Phố rét

09:01, 25/01/2013

Không biết nắng đã trốn đi đâu. Những ngày cuối năm rét mướt tràn về kéo dài. Đường phố cũng khô khan, đi đâu cũng gặp những đống lửa mà người dân lao động đốt để sưởi. Ai cũng đóng quần áo dày cộp, tất chân, bao tay, khăn quàng cổ kín mít. Những hơi thở cũng trở nên nặng nề, như sương như khói. Trong tiết trời ảm đạm đó, hàng cây cũng co ro đứng, chỉ có những chiếc lá già bị gió cuốn trút xuống là dường như thích cựa quậy thêm trong vòng đời của nó. Bên kia đường, ông già bơm xe đạp ngồi tựa lưng vào chiếc ghế cũ đợi chờ. Thành phố tăng xe máy và ô tô, đâu còn mấy người dùng xe đạp. Biết là thế, nhưng đó là công việc đã gắn với ông già bơm xe suốt bao nhiêu năm, giờ không làm, sẽ nhớ nghề lắm, cuồng chân lắm. Thi thoảng ông lại ho khù khụ.

f
Ảnh: Internet

Phía bên này, bà bán nước quấn chiếc khăn dày kín đầu. Hơi thở của bà đã trở nên khó nhọc, mắt mờ, chân tay chậm nhưng vẫn cố gắng "ngồi phơi mặt” để kiếm mấy đồng tiền lẻ chi tiêu. Đó là một vài hình ảnh rất chậm ở ngã tư nhỏ. Thành phố có biết bao nhiêu ngã tư, biết bao nhiêu phận người mưu sinh bé nhỏ như thế. Đành rằng cái rét cũng làm cho một số người kiếm ra tiền, như người buôn áo buôn chăn. Nhưng nó làm ảnh hưởng đến rất nhiều cuộc sống khác, làm giá cả leo thang, làm cho những mái đầu già nua trở nên yếu hơn và có người lâm bệnh.

Cữ này, xóm trọ nghèo cũng trở nên tấp nập hơn. Tháng cuối năm, nhiều người ở quê ào ra phố kiếm việc làm thêm với ước muốn có cái tết đầm ấm, đầy đủ hơn cho những đứa con. Vậy là họ ra phố, phố rét và lạnh, xô bồ và gấp gáp, vất vả và cơ cực, nhưng họ vẫn lao ra đó. Người làm trước kéo người làm sau, cùng ra phố. Xóm trọ tôi đông hơn là vì thế, vì anh kéo em, chị kéo dì làm công việc thời vụ. Họ bán khoai nướng đêm, bán ngô luộc từ sáng sớm, bán nước chè ngoài phố bụi. Họ làm xe ôm, bốc hàng thuê, nhặt ve chai… Công việc xua họ ra phố, vùi thân vào cái rét của phố. Ờ, mà sao năm nay rét đau thế. Rét cắt da cắt thịt. Rét làm cho những người mưu sinh tội nghiệp kia có khi nở cười, mà không thể tươi lên được.

Lòng tôi bỗng nhớ mẹ ở quê. Cữ này nơi quê, mẹ vẫn cần mẫn trong cái nhọc nhằn như từ tiền kiếp để chăm cho cánh đồng. Mẹ là người đã thắp lên cánh đồng màu xanh, đã truyền lửa cho những mái ấm, đã nuôi nấng đời chúng con. Phố rét, quê rét hay cánh đồng rét, nào có khác gì nhau. Ở đâu rét mướt cũng làm đứa con yêu quê, đa cảm lo lắng. Bởi cái rét ấy sẽ làm cho những bàn tay lao động tê cứng. Nhưng nỗi niềm cũng như giấc mơ của đời lao động không bao giờ thay đổi. Đó là một cuộc sống no ấm.

Bao nhiêu hơi thở trôi đi trong sắc màu của phố. Dòng sông vẫn chảy và nhịp đời vẫn trôi. Mùa rét rồi cũng qua, xuân về mang theo nắng ấm./.

Theo: daidoanket.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com