Cây đào già như ngủ suốt mùa đông.
Có ai hay dưới lòng sâu rễ chuyển vần sự sống.
Sớm mở cửa đất trời như xao động.
Ôi mùa xuân nghiêng xuống mảnh sân nhà.
Gương mặt người rạng rỡ bên hoa.
Vui bỡ ngỡ trước bao điều kỳ diệu.
Những giá lạnh, khát khô, nhọc nhằn… rễ chịu.
Để chắt đất thành hoa một khắc giây này.
Gió nhẹ vờn những cánh hoa lay.
Sức trẻ trào dâng căng đầy búp mới.
Đã qua mùa đông gieo neo dữ dội
Xuân lại về trời đất cũng đổi thay.
Mưa xuân ấm nồng mơn man vòm cây
Dưới lòng đất rễ của mình trăn trở
Những nụ hoa cần tiếp thêm dòng nhựa
Để ngày mai dâng quả ngọt cho đời./.
Phạm Ngọc Quang
Ga núi
Ga núi lạnh chiều mưa càng vắng khách
Tàu về dừng một chốc... vội đi ngay
Còn gửi lại hồi còi dài đẫm ướt
Để sân ga lặng lẽ giọt thu gày...
Như tàu ấy, mai này... tôi có thể
Thơ chia xa gửi lại thấm hơi chiều
Em đừng trách phút dừng nơi ga núi
Tôi thật lòng đã sống, thật lòng yêu...
Nguyễn Chí Dũng