Xa quê, nhớ gì chẳng nhớ, ai lại đi nhớ rét, nhớ cái mùa khắc nghiệt nhất trong năm. Nói vậy thôi, dường như những gì tác động càng mạnh vào ta, dù là tốt hay xấu, ta lại càng thấm thía, càng nhớ lâu. Mỗi lần nghe như gió mùa đang về ngoài kia, lòng lại chộn rộn như những ngày ấu thơ đang ùa về trong tâm trí.
Cái lạnh của miền Bắc cắt da cắt thịt, ấy vậy mà những người nông dân như cha, như mẹ tôi vẫn phải nai lưng ra đồng thu hoạch nốt những nông sản cuối mùa cho kỳ hết để đón một cái Tết thật yên tâm. Gió thổi rạt những tán cây về một hướng, gió không ve vãn mà quất thẳng vào mặt, vào người những người nông dân lam lũ quanh năm. Lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy, sẽ mặc thật nhiều áo cho ấm, thả bò trên triền đê cỏ đã úa vì rét, vậy mà lũ bò vẫn cố vơ lấy vài sợi cỏ khô. Còn chúng tôi, vừa chăn bò, vừa túm năm tụm ba đốt củi sưởi cho ấm. Những cành xoan khẳng khiu trụi sạch lá, cũng bị cái rét làm cho khô như bấc, vừa bẻ từ trên cây xuống mà châm lửa cái đã bắt lửa ngay tức khắc, sự ấm áp dần lan tỏa trên từng gương mặt, ánh lửa hắt lên những tia lấp lánh trên từng đôi mắt trẻ thơ.
Ảnh minh họa: Internet |
Cái lạnh đến, đồng nghĩa là Tết cũng sắp đến. Trong nhà, ngoài ngõ, trẻ con đã bắt đầu háo hức, mong chờ. Chúng í ới rủ nhau đi học và đi chơi, tiếng gọi lanh lảnh mang sắc thái tươi vui, không giống như thường ngày. Với trẻ con ngày xưa, Tết cũng giống như một ông tiên có nhiều phép màu kỳ diệu mang niềm vui tiếng cười đến với trẻ thơ. Tết được nghỉ học, không phải bù đầu với đống sách vở để thức khuya học bài nữa, Tết được mặc quần áo mới, được đi chơi và được nhận lì xì, điều mong chờ nhất của những đứa trẻ mỗi khi Tết đến.
Thường thì ngày 27 là quê tôi bắt đầu rục rịch thịt lợn, có nhà nào nuôi được lợn thì thịt một mình một con, nhà không nuôi được lợn thì cùng chung với nhà khác, thành ra ngày Tết tình làng nghĩa xóm cũng được thắt chặt hơn. Năm nào bố tôi cũng để dành riêng một con lợn nuôi từ tháng 8, đến tháng 12 cũng được chừng 40kg, đủ để nhà tôi và nhà thím đụng thịt ngày Tết. Lũ trẻ chúng tôi chỉ chờ mong nhất khi lợn vừa thịt xong, bố tôi và chú bắt đầu đặt con lợn đã thịt ra cái nia có trải sẵn lá chuối tươi để chia phần, đứa nào đứa nấy đều thích thú xúm xít lại xin cái đuôi lợn. Chẳng phải của ngon vật lạ gì, thế nhưng niềm vui thú ấy cứ theo tôi trong suốt những năm tháng tuổi thơ.
Có những thứ không thể mua lại được dù có rất nhiều tiền, đó chính là quãng thời gian tuổi thơ được sống trong tình thương yêu và sự bao bọc của cha mẹ. Tôi gọi đó là kỷ niệm, mà kỷ niệm thì chẳng khi nào phai nhạt bởi nó luôn vẫy gọi ở sâu thẳm trong tim mình. Ngoài trời gió mùa đã về, khẽ trở mình lặng yên nghe nỗi nhớ...
Theo: qdnd.vn