Những cơn mưa mùa đông buốt giá đang về. Nằm cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp, trong ngôi nhà cũng rất chi là ấm áp, nghe mưa tí tách gõ vào đêm, nghe những cơn gió rít rít từng hồi ngoài hiên mà mình không sao ngủ được. Tôi nhớ về ngày xưa, cái thời một đôi tất cũng không dễ có mà đi. Đút chân vào gầm bàn học đến khuya, bàn chân giá lạnh, đi ngủ cho vào trong chăn vẫn không ấm lên được là bao, cứ lạnh cho đến sáng. Chăn ngày trước đã mỏng mà trời lại lạnh hơn bây giờ. Lạnh thấu xương! Lại nhớ, cái thời mỗi tối vào dịp này cả nhà tôi quây quần bên bếp lửa bập bùng bóc lạc thuê cho Xí nghiệp Bánh kẹo làm mứt tết. Trong tiếng lách tách phát ra từ vỏ lạc bị vỡ, có lời người cha tâm tình kể chuyện ngày xưa, có lời người mẹ nhắc nhở việc nhà… Cái thời mỗi sớm thức mấy lần may ra mới dậy được, muộn giờ đi học thường xuyên. Một tay đút túi quần, một tay cầm củ khoai lang nướng nóng hôi hổi mẹ vừa vần ra từ bếp, vừa ăn vừa chuyền tay đưa cho các bạn.
Ảnh minh họa: Internet |
Còn bây giờ, dường như mùa đông có vẻ kiêu sa, điệu đàng hơn, mãi mới chịu về. Để sáng ra, cô con gái cứ loay hoay mãi với cái tủ quần áo, rồi phân vân: Mặc gì đây? Nó đợi mãi mới đến dịp này để khoe quần áo mới, khoe cái dáng mùa đông vừa đủ đầy, vừa hiên ngang, thách thức, vừa e lệ, dịu dàng, khép nép…
Theo: daidoanket.vn