Đêm nay ga bỗng vắng. Chớm đông lòng thêm lạnh, mong tiếng còi tàu xin đường hú vang biết chừng nào. Chợt nhớ quê da diết! Nhớ ngôi làng lúp xúp nằm cách đường ray chỉ một quãng ao. Đêm trăng, đoàn tàu rõ mồn một, tiếng còi hơi nước tút dài, tiếng bánh sắt xịch xịch. Bà ngoại lo đứa cháu nhỏ sợ tiếng tàu nên cứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, thủ thỉ kể câu chuyện cổ tích như muốn át đi tiếng đoàn tàu ầm ầm băng qua làng. Bà đâu biết rằng cháu không sợ thứ âm thanh ấy, chỉ làm nũng để được nằm gọn trong vòng tay yêu thương của bà, ngửi cái mùi rơm thơm thơm phảng phất từ vai áo. Cứ thế cháu lớn lên trong tình thương và câu chuyện cổ tích bà kể chen với tiếng tàu đêm.
Sân ga ban đêm. Ảnh: Internet |
Trước hôm lên thành phố, đứa cháu nhỏ đã thức rất khuya đợi chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Bà lặng lẽ nhóm nồi xôi lạc cho cháu mang theo. Bóng bà leo lét, bập bùng. Đứa cháu chợt sợ lắm tiếng tàu đêm ấy, sợ phải nghe hồi còi tút dài, đôi chân không muốn bước…
Lâu lắm rồi không về quê. Đã nhiều lần cháu ngồi trên chuyến tàu chạy qua làng, dự định đến ga sẽ xuống và ào về thăm bà nhưng không được. Công việc cứ cuốn đứa cháu nhỏ của bà nay đây, mai đó theo những chuyến tàu ngược xuôi vội vã. Có đêm trăng trên tàu nhìn về phía ngôi làng nhỏ bé mà thấy nao nao. Làng mình vẫn thế bà nhỉ, đường ngang vào làng vẫn lập cập sỏi đá, cái ao cũng chẳng hẹp bao nhiêu, hàng cây dẫn vào làng có cao hơn một chút, mái bếp nhà mình vẫn nép dưới tán bưởi bà trồng năm nào.
Lại một đêm nữa đợi tàu ở cái ga xép nhỏ bé, hành trình của những chuyến đi không dài nhưng cũng đủ để thấy hết những niềm vui hội ngộ và cả cảm xúc chia tay bịn rịn. Từ cái ga xép này đi ngược lại nửa ngày đường là đến quê. Tiếng còi tàu tút dài, chầm chậm chuyển bánh./.
Theo: Bạn Đường