Quê nội vùng chiêm trũng ven đê mùa này gió hanh hao thổi. Nước sông lành lạnh run rẩy cả cuống lá, rung rinh hàng rào râm bụt dẫn vào sân nhà vẫn còn dáng bà nội già nua. Con ngõ mùa trăng, tỏa nồng nàn hương đồng nội, hương rơm mới, hương hoa trà góc vườn, lại lích chích tiếng chim đêm. Quê nội bình yên quá.
Không phải xứ dừa nhưng ven đê thường có bóng dừa, đầu làng thông thống tóc dừa. Vườn bà nội cũng thướt tha một loài cây vừa đẹp lại vừa buồn. Năm tháng rủ mùa về ủ trên tóc nội, xưa đen mà nay trắng xóa. Phải rồi, thời gian không chừa một ai. Khi lưng bà đã chớm còng cháu vẫn còn bé tí. Khi tóc bà lốm đốm bạc, cháu vẫn hay khóc nhè. Giờ cháu là gã trai gần ba mươi. Tóc bà đã gội đủ sương gió, nắng mưa, gội cả dòng sông và bao nỗi nhọc nhằn đồng quê. Cháu cứ muốn bà trẻ mãi, để kể chuyện về các vì sao, đưa cháu bay vi vu cùng gió, cùng mây. Bà kể lại cho cháu nghe chuyện làng, chuyện nước, những chuyện từ đời nảo đời nào cháu vẫn nghe. Nhưng thật thú vị, qua những chuyện vui đó, hình ảnh đó, cháu nhận mặt lại những hình ảnh trong ấu thơ một thời của mình. Này là con trâu, kia là cái cày. Cánh đồng khơi chôn dấu tiếng cười vang của những đứa trẻ chăn trâu cắt cỏ, mùa tát giòn nhảy xuống mương kiếm cá rô đồng mang về nấu canh. Mỗi xâu cá rô là một xâu cười dài thật dài, trong veo trẻ thơ. Tất cả những điều đó như một bức tranh ký ức đẹp vô cùng, cất giấu nơi tim, không bao giờ quên được.
Ảnh minh họa: Internet |
Quê mình đã trải qua bao mùa, hàng vạn ngày nắng mưa, từng đàn chim én trôi trên nền trời. Đâu đó ở cánh đồng, vẫn có những cánh cò trắng, chứng kiến nỗi vất vả của bà, của mẹ và chị. Quê mình nghèo nhưng đẹp bà nhỉ. Và chỉ có những bàn tay hay lam hay làm mới cảm nhận được sự quý giá của bát cơm, của những giọt mồ hôi mặn.
Đêm nay, trăng quê nội chênh chếch trên đầu. Cháu chạy một vòng lên đê để hà hít hơi thở ruộng đồng, nghe gió ào ào hát ven đê, nghe nhịp đập châu thổ nghìn đời kết tinh cả một vùng văn hóa, lan tỏa trong từng ước mơ nhỏ nhoi của những đứa con xa quê. Rồi cháu lại về bên gốc dừa xạc xào, có chiếc chum lớn đựng nước mưa. Bắt một con đom đóm. Bà vẫn ngồi đếm sao, nhưng đã lẫn rồi. Bà đếm mãi cũng không vượt qua con số một trăm. Cháu phá lên cười, xua đi chút vắng lặng của đêm. Bà cũng bỏm bẻm cười, nụ cười vẫn hiền như xưa.
Tự thưởng cho mình một tuần nghỉ ngơi nơi quê nội, chắt chiu những kỷ niệm xưa cũng là một điều quý giá, đôi khi còn hơn những chuyến du lịch xa xỉ. Chợt thấy mình may mắn, là còn có quê để nhớ để về./.
Theo: daidoanket.vn