Sau khi cơn bão khủng khiếp vừa qua đi, tôi trở về quê vào một ngày cuối thu, nắng vàng như rót mật. Mặc dù cuộc sống đã hồi sinh trở lại nhưng dấu tích của những ngày giông bão ấy vẫn còn để lại trên những gương mặt nhọc nhằn của người dân quê tôi, trên cả cây khế trong vườn nhà của mẹ. Sau mỗi cơn bão, tôi càng thấy ngạc nhiên trước sức sống mãnh liệt của loài cây này. Bão lũ dẫu có quật ngã cây nhưng không thể ngăn nó hồi sinh trở lại.
Nhớ mùa bão lũ năm trước, gốc cây bị bật lên khỏi mặt đất. Sau bão, bố tôi đã cùng các anh trồng lại, cứ ngỡ cây khế già ấy không thể hồi sinh, vậy mà chỉ vài tháng sau, cây lại đâm chồi, nảy lộc, từng chùm hoa tim tím nhỏ bé lại reo vui trong nắng mới hứa hẹn những chùm khế ngọt lịm.
Sắc tím hoa khế. Ảnh: Internet |
Tôi chẳng thể nào quên ánh mắt của em khi phát hiện ra những chùm hoa khế, những chùm hoa tim tím, xinh xắn đã chứng kiến tuổi thơ của tôi và em. Bao mùa khế qua đi chứng kiến những trò chơi, những giận hờn của hai đứa.
Bỗng một ngày tôi trở thành người lớn, đôi má em biết ửng hồng. Tôi và em chẳng còn nắm tay ríu rít dưới gốc khế già đếm hoa hay ngửa tay đón nhận những bông hoa khế vừa rụng. Ngày tôi tạm biệt em vào thành phố trọ học, em lặng im nhìn tôi như chờ đợi điều gì đó. Nhưng cái thằng con trai mới lớn nhút nhát là tôi chỉ biết chào em và cứ thế mà đi. Đến thành phố, mở ba lô hành trang giật mình khi thấy một chùm hoa khế…
Hai mùa khế sau em cũng lên thành phố học. Trường của em và tôi cách nhau không xa lắm nên chúng tôi cũng thường gặp nhau. Trong câu chuyện chẳng bao giờ thiếu được hình bóng cây khế trong ký ức tuổi thơ. Mỗi lần nhắc đến chuyện xưa, em cười rạng rỡ. Nụ cười làm xốn xang trái tim của một gã học trò nghèo là tôi. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, tôi chưa bao giờ dám nói một lời yêu… Để rồi một ngày, tôi đánh mất em trong miên man nỗi nhớ màu tím của những bông hoa khế…
Theo: Đại Đoàn Kết