Hằng năm, cứ hết vụ lúa thu đông, người dân quê tôi lại trồng khoai lang để xen canh. Đối với những miền quê khác, mùa khoai lang chỉ là một mùa phụ, cung cấp nguồn lương thực cho ngành chăn nuôi. Riêng đối với các tỉnh miền Trung nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn như quê tôi thì khoai lang vẫn là nguồn lương thực chính, đặc biệt là vào đợt giáp hạt.
Nay cuộc sống đã khá hơn nhiều so với những năm tôi còn nhỏ, nhưng khoai lang vẫn được coi là một nguồn thức ăn không thể thiếu trong đời sống mỗi gia đình quê tôi. Khoai lang thường được trồng vào cuối mùa thu, khi cái lạnh của mùa đông đã bắt đầu chạm tới từng thớ đất. Đất làm màu sau thời gian nghỉ dưỡng của vụ lúa tháng 10 đã tích tụ đủ độ ẩm và chất dinh dưỡng cần thiết để tiếp tục sản xuất vụ mới. Mẹ tôi bảo đất quê tôi "hợp" nhất với trồng lúa và trồng khoai lang nên ngoài hai mùa lúa chính, nhà nào cũng tranh thủ xen canh trồng khoai.
Ảnh minh họa: Internet |
Nhà tôi, cả thảy có 2 sào đất làm khoai. Phải là thửa đất không trũng, cũng không được quá khô mới có thể cho ra những lứa khoai củ to. Cũng giống như trồng các loại hoa màu khác, cần thiết nhất là khâu chọn giống và làm đất. Khoai lang trồng theo luống, luống phải đủ to để củ khoai sinh sôi.
Đến mùa thu hoạch khoai, lũ trẻ chúng tôi vui nhất. Người lớn sẽ chịu trách nhiệm cày khoai, còn chúng tôi đi theo sau luống cày để nhặt từng củ khoai. Khoai lang sống luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt với những đứa trẻ chúng tôi, đó là món ăn chỉ dành cho con nít, hay nói đúng hơn chỉ con nít mới ăn, nhưng kì thực nó rất ngon, giòn và ngọt. Sau này, khi vào đại học, mỗi đợt về quê, tôi vẫn thường cùng mấy người bạn tìm lại sở thích này.
Món khoai lang luộc cũng được coi là phổ biến nhất trong bữa ăn phụ của mỗi gia đình. Đặc biệt, vào mùa đông, khi cái rét đã len lỏi vào từng căn nhà, lúc đó cảm giác được ngồi quanh nồi khoai luộc, bốc hơi ngùn ngụn, thơm phức, bóc từng củ, vừa thổi vừa ăn, ngon ơi là ngon. Mẹ tôi kể, năm tôi sinh ra, nhà không đủ cơm để ăn, ngày nào mẹ cũng ăn khoai để lấy sữa cho tôi bú… tôi lớn lên cũng lăn lóc, giản dị như củ khoai quê mình.
Người dân quê tôi còn sát khoai sống hoặc khoai đã luộc ra thành từng miếng nhỏ, mỏng, phơi khô, cất kĩ vào chum để ăn dần. Bạn tôi ở ngoài Bắc rất thích món ăn này nên mỗi đợt về quê, tôi thường mang ra làm quà. Cuộc sống dẫu có đầy đủ hơn trước, tôi cũng đã có cơ hội được thưởng thức nhiều món ăn ngon của nhiều vùng miền nhưng món khoai lang quê tôi luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, hương vị đồng quê như có cả tình người...
Theo: daidoanket.vn