Xuôi kỷ niệm về đồng quê mùa lúa đang vàng ươm, gió thu lành lạnh nhắc tháng chín tháng mười trở giấc. Chim cu gáy bay về mót hạt, như dáng nội còng vẫn trăn trở với mùa, tiếc những hạt thóc mẩy rụng rơi. Kìa lúa vít bông, ở đầu còn đọng giọt sương mai, tia nắng nhảy nhót phía lũy tre rì rào cả đời soi mặt bên sông. Kìa những đứa trẻ nhem nhuốc vầy nắng, bắt những chú cua bên bờ ruộng, dưới những rạch nước tung ước mơ lên nền trời. Vùng quê yên ả tiếng trâu gọi bạn, những chú diều cũng đỏng đảnh làm dáng như muốn níu vào trời mây thời nhan sắc của mình.
Ờ, lạ thật. Sao những điều bình dị đó, cứ muốn ẩn trong tôi để chưng cất thành kỷ niệm. Giờ thư thái về quê, trong tâm trạng của một người từng trải, chán nỗi mưu sinh gấp gáp phố phường. Tôi níu giữ, tôi gom nhặt, tôi nâng niu. Đôi khi kỷ niệm làm thành những khát vọng… Dường như ai cũng vậy, luôn muốn bảo lưu những giá trị làng quê bình dị trong tâm hồn, để lúc nào đó lại dở ra mà nghiền ngẫm, mà ưu tư. Nhưng người ta, dù thế nào thì cũng chẳng thể cưỡng lại được quy luật. Chiếc lá vàng xưa khác với chiếc lá bây giờ. Khung trời thu xưa và nay đều có gió, có nắng ưu tư nhè nhẹ, nhưng khuôn mặt của thời gian, của tuổi tác thì khác xa. Và người ta lại thích ngắm đồng quê, nghe gió vắt qua làng, qua sông, qua những nỗi niềm tưởng như đang chôn giấu mà lại tãi tung cho thỏa lòng. Ai cũng muốn trẻ lại, như thời trẻ dại, nhưng đó chỉ là ước mơ viển vông. Những đứa trẻ lớn lên, thanh niên ra khỏi làng ôm giấc mộng làm giàu. Các bà, các mẹ ở nhà, tóc sẽ dần trở nên trắng xóa, như sương trùng trình trong sớm thu trong veo.
Ảnh minh họa: Internet |
Hôm nay, tôi về đồng thu để tìm mẹ, để thấy dáng bà đã còng hơn, để thấy tiếng chim chiêm chiếp buổi chiều còn buốt nhói. Nắng nhẹ và gió mát cho người làm đồng, thu hoạch lúa đỡ đổ mồ hôi. Thời tiết cũng báo hiệu những ngày hanh heo sắp tới. Nhưng thật hạnh phúc, là có những con gió đã thổi về làng, để làng trở lên khang trang, sạch đẹp. Những ngôi nhà ngói tươi rói, những "cao ốc thôn quê” ba, bốn tầng sáng màu sơn được dựng lên. Làng cũng không còn cảnh trẻ em phải chịu cảnh đói khát, nhưng để học hành tử tế thì chưa hẳn. Nhiều đứa chưa đủ nhận thức để chắp cánh ước mơ cho mình, ít nhất là như con diều biết làm duyên. Chúng hồn nhiên sống, vô tư lớn lên, vô tư yêu đương theo trào lưu, rồi lập gia đình ở cái tuổi còn chưa tròn trịa về nhận thức.
Tôi cũng về đồng tìm em, hình bóng của chiếc lá đan hình kỷ niệm. Chiếc lá mơ ước năm xưa giờ ở nơi nào xa mãi, tôi kiếm tìm chút dư âm còn lại, khẽ thở dài chợt nghe mắt cay cay, có những khoảng đời tuyệt vời nhưng thường trôi qua rất vội… Phía xa xa bếp nhà ai thả một đụn khói. Chợt nhận ra trời đã cuối chiều, em gái giục tôi về. Gió lại thổi qua vai tôi, qua mái tóc thanh xuân của em tôi. Chẳng biết nó có yêu mùa thu tuổi nó? Ừ, mà nó có lãng đãng như tôi đâu nhỉ!
Theo: daidoanket.vn