Chẳng biết từ bao giờ, cây ngô bén rễ trên đồng đất quê mình và gắn bó với người nông dân cần cù lam lũ. Giống cây trồng này chỉ ba tháng một vụ đã mang lại cho người nông dân một nguồn lương thực và rất nhiều món ẩm thực từ ngô.
Mỗi vụ lúa qua đi, người nông dân lại chuẩn bị làm đất để gieo ngô. Sau ba tháng sinh trưởng, ngô cho người nông dân một vụ mùa bội thu như để trả ơn những giọt mồ hôi rơi trên đồng ruộng. Ở quê tôi, người dân thường trồng nhiều giống ngô. Giống ngô tốt, cho hạt nhiều để phục vụ nông nghiệp, còn giống ngô nếp, bắp ngắn, hạt nhỏ ăn thơm và dẻo thường gọi là ngô quà.
Những ngày thu hoạch ngô cũng là lúc các bà, các chị trổ tài với những món ẩm thực từ ngô. Khi thu ngô về, mẹ chọn lấy những bắp ngô bánh tẻ vẫn còn chút sữa ở đầu hạt, bóc bớt lớp áo ngoài, chỉ để một lượt vỏ cho ngọt nước rồi cho vào nồi luộc. Cái thứ ngô nếp này luộc bằng nước mưa thì ngọt phải biết. Chỉ độ nửa tiếng luộc trên bếp lửa, hạt ngô mềm ra, căng tròn, thơm nức. Vị ngọt của ngô, vị mặn của mồ hôi và vị nồng của đồng đất như quện trong từng hạt ngô. Ăn xong, không ai quên múc cho mình một bát nước ngô ngọt lừ.
Ảnh: Internet |
Ngày bẻ ngô, bà cặm cụi nhặt những nắm râu ngô còn bám trên bắp để làm thứ đồ uống thanh nhiệt, giải độc, mát gan và lợi tiểu. Mùa nào cũng thế, mỗi lần thu hoạch ngô bà không bao giờ quên giữ lại một vị thuốc quý chỉ có ở đồng quê. Râu ngô phơi dưới nắng sớm hoặc cho lên chảo xao qua lửa cho khô. Bất kỳ ngày nắng hay ngày mưa, đông hay hè, bà đều nấu nước râu ngô cho cả nhà uống. Bát nước ngô màu vàng nhạt, sóng sánh, dậy mùi thơm của ngô.
Mùa ngô, bọn trẻ chúng tôi ríu rít chạy khắp ruộng ngô để tìm những bắp ngô non, còn gọi là ngô bao tử chế thành món ăn mới. Bắp non được bỏ vỏ, lộ cái bao tử ngô trắng nõn nà, nếu không ăn sống mang về nhà, đến bữa, mẹ cho vào chảo mỡ xèo xèo, đảo qua đảo lại, thêm chút mắm muối, thế là được một đĩa ngô xào vừa ngọt, vừa giòn lại bổ dưỡng.
Ngày bẻ ngô, bọn trẻ chúng tôi cũng tranh nhau tìm những cây ngô to và mềm, tước bỏ vỏ, ăn như ăn mía. Tuy lõi cây ngô xốp nhưng cũng ngọt đáo để, giải cơn khát giữa những buổi chăn trâu.
Hay món xôi ngô của mẹ cho đến giờ vẫn đậm đà mãi trong tôi. Ở quê có nhiều loại xôi nhưng không hiểu sao, chẳng năm nào mẹ quên món ăn dân dã này. Đĩa xôi dẻo thơm ở hạt gạo, ngọt bùi ở ngô ai cũng thấy ngon miệng. Những trưa hè oi ả, chị còn trổ tài nữ công của mình bằng món chè ngô ngon đáo để. Vị thanh mát của bột đao cộng với vị ngọt, giòn của hạt bắp như gieo vào lòng người vị mát, thảo thơm nơi thôn dã. Tuổi thơ tôi đã có những mùa ngọt bùi như thế!
Theo: daidoanket.vn