Cầu ao nhà tôi có bóng cây sung sum suê, rộng như tán đa cổ thụ đầu làng. Ao rộng, thông với cả một hệ thống ao làng, có bèo tây bao phủ nên nước trong xanh mát. Cầu ao nhà tôi là điểm "tập kết” của các bà, các chị hàng xóm đến giặt giũ, tán chuyện rồi thi thoảng còn í ới hái sung ăn.
Và hơn hết, ở đó lưu giữ kỷ niệm và người em gái tóc dài hàng xóm. Thuở ấy em thường đến gội đầu bằng nước giếng thơi có hương sả, hương bồ kết rồi giặt quần áo ở ngay đó. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng hồng, lần áo mỏng nhu nhú ngực non. Nhưng để có kết quả của tình yêu ấy, đẹp đến si mê là cả quãng thời thơ ấu chuồn chuồn bươm bướm của chúng tôi gắn kết bên nhau. Em thấy không bầu trời trong xanh lắm. Và thấy không lời gió rất ngọt ngào? Để gợi lại kỷ niệm này, thú thật tôi đã trở lại một vết thương muốn xóa mà nhiều năm không xóa nổi. Độ lên chín lên mười, chúng tôi là hàng xóm của nhau. Thi thoảng em sang nhờ tôi hái sung nếp chấm muối. Có khi làm món sung muối ăn với rau luộc. Tôi không chỉ thích ăn sung, thưởng thức cái vị chan chát, hơi săn săn ở đầu lưỡi đó, mà còn muốn thể hiện trước em. Em dịu dàng, hình như trước tuổi, em ăn nói hình như cũng khôn hơn bạn bè cùng lứa. Nhiều lần em khiến trái tim tôi xôn xao. Chúng tôi cứ thế lớn lên bên nhau. Tôi học trên em hai lớp, nhưng mỗi đứa đều có cách riêng để được gần nhau nhiều hơn.
Ảnh minh họa: Internet |
Rồi có lúc, tưởng chừng như em không thể thiếu vị sung chát một ngày. Khi cây sung ở cầu ao nhà tôi không còn quả, thì thật may, những cây sung ở Vườn Hồng, gần đó lại chẳng thiếu. Những mùa sung chín, sung xanh, những mùa ve, mùa nhớ, làm thành cả một mùa khát khao. Cũng chính tâm hồn thánh thiện của em đã đánh rơi vào tim tôi mầm tình yêu đầu mùa, rồi cả đau thương đầu mùa. Tôi nhận ra mình không thể thiếu em, không thể một ngày không nhìn thấy mái tóc em đen và mắt em tròn. Tình yêu tôi trôi một nơi bình yên nhất, nơi con người biết sống vì nhau. Đôi chúng ta được hai gia đình hứa hẹn, sau này lớn lên gả cho nhau.
Này sung muối, này sung chín, này hương vị đầu mùa của tình yêu. Sao không cầu chúc cho tôi và em đi đến hết hành trình, là thành một mùa trầu cau trọn vẹn, mà để cả hai thành dang dở, sinh ra muôn vàn tiếc nuối. Có thể nào đổ lỗi cho chuyện hai ông bố, hay những khúc mắc của hai gia đình, từ chuyện xưa để lại. Sao đời lại chia cắt hai đứa, chỉ vì những chuyện của người lớn? Hay đó chỉ là chúng mình có duyên mà không có phận. Tại gì, tại con kiến mà leo cành đa, tại con bướm vàng, tại quả sung chát.
Dẫu biết rằng, sung cũng có mùa chín, cũng quả ngọt. Nhưng quả sung đã chát suốt thời yêu vụng dại, thời trai trẻ tôi, chát đến tận bây giờ. Hôm nay, hái quả sung trên cành trĩu, là là mặt nước ao trong leo lẻo, đưa lên miệng cắn mà thấy chát quá chừng, chát như thể chưa bao giờ như thế. Ô kìa, con cá quẫy đuôi đớp bóng, đớp cả những quả sung rơi lõm tõm xuống mặt nước, xua tan cả dòng ký ức. Cô con gái gọi, giục tôi vào… Tôi ngượng ngùng cầm quả sung trên tay, quả sung nghĩa tình của một thời bỗng dưng nóng hổi./.
Theo: daidoanket.vn