Không người anh hùng nào
Được đọc tên mình trên mộ chí
Ngày các anh đi, phơi phới tuổi xuân!
Đường ra trận, nối nhau đi đánh giặc
Các anh làm nên thời đại Hồ Chí Minh!
Quên sao được những ngày bão lửa
Bắc với Nam chung một chiến trường
Những vị tướng hành quân cùng chiến sĩ
Cha hy sinh, con lại lên đường.
Đất hiên ngang thành hầm sâu đánh giặc
Cây tre quên mình, thành gậy Trường Sơn
Lá bên đường che ba lô chiến sĩ
Hạt gạo trên đồng theo bước hành quân
Những bến sông ngổn ngang bom giặc
Mẹ chèo đò đưa bộ đội sang sông
Những con đường thanh niên xung phong
Máu tuổi trẻ viết nên huyền thoại…
Cả dân tộc sống những ngày vĩ đại
Cụ già như trẻ lại, em bé lớn lên
Người hy sinh yên giấc nghìn năm
Tô thắm đỏ màu cờ Tổ quốc!
Máu và mồ hôi làm nên đất nước
Những hy sinh không nói được bằng lời
Nằm giữa những nhà máy
những cánh đồng xanh lúa
Là những Nghĩa trang, yên lặng đời đời!
Thái Ninh