Tống Tương Công đánh nước Trịnh nghe tin quân nước Sở kéo sang đánh Tống vội vàng thu quân trở về, đóng ở phía nam sông Hoằng Thủy để đối địch với quân Sở. Thành Đắc Thần sai người đưa "chiến thư" cho Tống Tương Công. Quan tư mã của nước Tống là Công Tôn Cố bảo Tống Tương Công:
- Nước Sở đem quân tới đây là cốt để cứu nước Trịnh, nay ta nói với nước Sở, xin không đánh Trịnh nữa thì nước Sở tất rút quân về.
Tống Tương Công nói:
- Ngày xưa Tề Hoàn Công đem quân sang đánh Sở, nay Sở đến đánh mà mình lại thôi thì sao nối được công nghiệp bá chủ của Tề Hoàn Công.
Công Tôn Cố lại nói:
- Ngày nay áo giáp của nước ta, không bền bằng nước Sở; đồ binh của ta, không tốt bằng nước Sở; quân sĩ của ta không mạnh bằng nước Sở. Người nước Tống ta sợ quân Sở như giống rắn rết, chúa công chắc về cái gì mà dám đánh?
Tống Tương Công bảo:
- Kể binh giáp thì nước Sở hơn ta, nhưng kể nhân nghĩa thì ta hơn nước Sở.
Nói xong liền phê vào "chiến thư" hẹn ngày giao chiến. Tống Tương Công lại cho người làm một lá cờ thật to để cắm ở trên xe. Trong lá cờ có đề hai chữ "Nhân nghĩa". Trời sáng rõ, quân Sở lục tục kéo sang. Công Tôn Cố nói với Tống Tương Công:
- Quân nước Sở đương sang đò, ta xông vào đánh thì tất có thể phá vỡ được.
Tống Tương Công trỏ vào lá cờ mà bảo:
- Nhà ngươi không trông thấy hai chữ "nhân nghĩa" hay sao? Có lẽ nào nhân lúc người ta đương sang đò mà xông vào đánh bao giờ!
Giữa lúc quân Sở bày trận, khí thế hiên ngang, Công Tôn Cố lại tâu với Tống Tương Công:
- Quân Sở còn đương sắp hàng bày trận, xin chúa công đánh ngay thì chúng tất phải vỡ.
Tống Tướng Công mắng Công Tôn Cố rằng:
- Nhà ngươi chỉ tham cái lợi một lúc mà không nghĩ đến điều nhân nghĩa muôn đời hay sao! Ta dùng quân rất là đường hoàng, có lẽ nào nhân lúc người ta chưa sắp hàng bày trận xong mà xông vào đánh bao giờ.
Quân Sở bày trận xong, Quân Tống trông thấy khí thế hùng dũng của đối phương đều lấy làm sợ hãi. Khi sáp chiến, quân Tống đại bại, lá cờ nhân nghĩa bị quân Sở đoạt mất. Quân Tống bị Sở giết hại không biết bao nhiêu mà kể.
Chiến quốc sách
Lời bàn: Quan Công đời "Tam quốc" không giết người dưới ngựa mới thâu phục được lão tướng Huỳnh Trung, giúp thêm một rường cột cho nước Thục, được hậu thế và cả người đồng thời tôn sùng là kẻ nghĩa khí. Gia Cát Khổng Minh bắt Mạnh Hoạch bảy lần tha, nhờ đó mà chinh phục được Mạnh Hoạch, một tay lợi hại trở thành một kẻ phụng sự đắc lực… Nhưng thái độ ấy là thái độ của một kẻ mạnh, kẻ đương thắng thế. Áp dụng thái độ ấy vào trường hợp yếu thế là dại khờ, hoàn toàn thất bại, làm trò cười cho người đời, mua lấy tiếng mỉa mai của thiên hạ.
Nhân nghĩa mà không có uy, không có thực lực để làm hậu thuẫn thì đừng nói nghĩa nhân. Đó là "nghĩa nhân" suông, nghĩa nhân hại mình, hại cả dân tộc./.
Theo Xử thế của cổ nhân