Trong nỗi nhớ của tôi về quê hương luôn phảng phất hương thơm ngạt ngào của rơm mới. Ngày trước khi đời sống còn khó khăn, nguyên liệu phục vụ cho việc đun nấu hằng ngày còn khan hiếm, rơm rạ thật là quý giá với bà con nông dân. Ngày mùa, khắp sân kho, sân nhà, đường làng ngõ xóm, rơm vàng óng ả trải dọc lối đi khoe màu ấm no trù phú. Ngoài cánh đồng, những lùm rạ được dựng thành hình chóp nón cho mau khô rồi được bó gọn gàng mang về xếp lên gác bếp. Tôi nghỉ hè về quê với ông bà, người bé xíu như cái kẹo nhưng cũng đã biết dùng cái sêu rơm cao gấp đôi thân mình, giúp bà tôi lật rơm cho khô đều. Đến nhà ai trong làng cũng bắt gặp hình ảnh đầm ấm thân thương: Một cây rơm vàng được vun tròn đều như cây nấm, bên cạnh là chú trâu đen bóng đang chậm rãi nhai những búi rơm thơm hoặc mẹ con chị gà mái đang cần mẫn mổ những hạt thóc còn sót lại. Rơm rạ đối với người nông dân cũng quý như hạt lúa củ khoai nuôi sống họ mỗi ngày bởi rơm rạ gắn bó với người nông dân trong mọi sinh hoạt của đời sống. Vào vụ mùa, sau khi tuốt những hạt thóc nếp mẩy căng để dành làm giống cho vụ sau, bà tôi lại tỷ mẩn chuốt từng sợi rơm dẻo dai, vàng óng bện thành những chiếc chổi xinh xinh. Những chiếc dùng ngay được nhúng vào nước muối rồi phơi khô để tăng thêm độ bền. Những chiếc chưa dùng đến thì treo lên gác bếp cho lên màu cánh gián óng ả. Mùa đông lũ trẻ trong làng đi học thường được bà hoặc mẹ trao cho cái bùi nhùi rơm ấm sực để bớt đi cái lạnh giá suốt chặng đường. Ngày ấy quê nghèo, làm gì có chăn ấm đệm êm như bây giờ. Mỗi lúc gió lạnh tràn về, ông tôi lại ngồi bện ổ rơm vừa ấm vừa êm. Chúng tôi ngồi cuộn tròn trong ổ rơm vừa chơi tam cúc, vừa ngấu nghiến nhai những hạt bỏng ngô giòn tan, nóng hổi bà rang cho. Đến lúc mệt quá cả bọn lăn ra ngủ như những chú cún con no sữa. Trong giấc mơ, chúng tôi vẫn thấy ngạt ngào hương thơm rơm rạ bao bọc chở che. Tôi thích nhất là được ngồi bên bếp lửa đun bằng rơm trong những ngày đông rét mướt. Những cọng rơm vàng cháy bùng bùng, làm ửng đỏ đôi má bầu bĩnh còn măng sữa của tôi. Sau này lớn lên, mỗi khi đi công tác qua một miền quê, thấy khói bếp nhà ai vương vấn trong bóng chiều chập choạng, lòng tôi lại rộn lên cảm xúc bùi ngùi, nhớ về những hôm mưa dầm gió bấc bếp dột, rơm ẩm, bà tôi nhen mãi mà bếp không bốc lên được khiến cho mắt bà mắt cháu cay xè. Bây giờ về làng vào ngày mùa không còn được đi trên những con đường thơm mùi rơm mới. Những đống rơm vàng óng hình cây nấm cũng ngày càng vắng bóng. Rơm rạ sau những ngày gặt rộ được chất thành đống ở ruộng hoặc trên đường, đốt khói um làm không khí thật ngột ngạt khó chịu. Chợt thấy nhớ thấy thương rơm rạ của những ngày xưa cũ./.
Lam Hồng