Ảnh minh họa / Internet |
Quê tôi đất rộng người thưa nên trước đây hầu như nhà nào cũng có một chiếc ao, vừa để thả cá, vừa là nguồn nước chính để giặt giũ, tắm rửa, tưới rau. Ao nhà ngoại tôi thông với hệ thống mương bao quanh cánh đồng rồi nối vào dòng chảy của con sông chạy dọc làng nên nước lúc nào cũng trong vắt, mát lành. Quanh bờ ao ông tôi trồng đủ các loại cây ăn quả. Dưới ao, khoai nước tốt ngập đầu, rung rinh những chiếc lá hình tim xanh mướt. Ao nhà ngoại là cả một thế giới thiên nhiên kỳ thú đối với tuổi thơ tôi. Đám lục bình hoa tím ngắt, thảm bèo hoa dâu đọng sương lấp lánh như ngọc, bè rau rút vàng rộm hoa vào cuối hạ - tất cả những hình ảnh đẹp đẽ ấy không thể phai mờ trong ký ức. Tôi có thể ngồi hàng giờ bên bờ ao với chiếc cần câu làm bằng cây điền thanh buộc sợi chỉ và mồi câu là chú ốc, cứ thế thả xuống ao, khi nào thấy sợi chỉ động đậy, nhẹ nhàng kéo lên là tóm được một chú cua càng to tướng. Lũ trẻ chúng tôi nhiều hôm trốn ngủ trưa, rủ nhau lấy rổ đi xúc những con cá cờ đỏm dáng, đuôi sặc sỡ đang tung tăng bên những cọng rong đuôi chó mềm mại, phơ phất mang về thả vào chai, rồi cả bọn chụm đầu ngắm nghía không biết chán. Những hôm trời cả gió, tôi lại cùng bọn trẻ hàng xóm đi nhặt những chiếc lá tre, gập hai đầu chéo nhau thành chiếc thuyền thả xuống mặt ao, chơi trò đua thuyền. Nhìn những con thuyền mỏng mảnh bồng bềnh trên làn nước, chúng tôi hò reo đến lạc cả giọng, chẳng khác nào đi cổ vũ các anh, các bác bơi chải trong ngày hội làng. Những chiều hè nóng bức, ao nhà ngoại trở thành bến tắm sôi động của lũ trẻ. Hai bậc cầu ao được ông tôi bắc bằng hai phiến đá xanh rộng rãi, đủ cho ba đứa trẻ ngồi một lúc, tha hồ kỳ lưng cho nhau bằng miếng xơ mướp ram ráp. Mấy đứa bé bì bõm dưới nước như đàn vịt con, mấy đứa lớn thì nhịn đau, bắt chuồn chuồn ngô cho cắn rốn để tập bơi nhưng cũng chẳng ăn thua. Nhiều hôm đi học về nóng quá, chỉ chờ ráo mồ hôi là tôi nhảy tùm xuống ao vùng vẫy cho thoả thích. Tôi chẳng lo bị cảm vì phía trên cầu ao, cả một giàn mướp hương xanh um với những bông hoa vàng tươi màu nắng đan vòm như một chiếc ô che chở. Ao nhà ngoại còn là nguồn cung cấp thực phẩm tươi ngon, dồi dào, sẵn có. Muốn ăn ốc đá, ốc mít, chỉ cần vất xuống ao vài cành sắn gạc nai, hôm sau vớt lên giũ vào rổ cũng được một mớ, đem ngâm nước gạo vài tiếng rồi luộc với lá chanh lá sả, mùi thơm toả ra khiến chẳng ai nhịn được cơn thèm. Người quê có nhiều kinh nghiệm đúc kết qua năm tháng. Chẳng hạn câu “Tôm nha nhá, cá rạng đông” mà tôi đã được kiểm chứng bằng những buổi sớm đi câu cá cùng ông ngoại hoặc những buổi chiều chạng vạng xách hũ cám thơm lựng mùi thính trộn hoa hồi theo bà đi cất vó tôm...
Ao quê đã tắm mát và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ trong trẻo, giúp chúng tôi trở thành những con người khoẻ mạnh, hồn hậu, biết yêu quý trân trọng thiên nhiên. Rồi chúng tôi lớn lên toả đi khắp nơi. Mỗi dịp về thăm quê, thấy ao làng cứ ngày càng vắng bóng mà không khỏi chạnh buồn! Riêng tôi vẫn còn niềm an ủi là chiếc ao nhà ngoại vẫn được bác tôi gìn giữ, mở rộng thêm để mỗi dịp lễ tết, con cháu hội tụ sum vầy, bác lại thả vó, bắt lên vài con cá tươi ngon thết đãi mọi người. Bữa cơm hôm ấy có canh cá diếc nấu rau ngải, cá rô rán giòn ăn kèm lá mơ và khúc trắm đen kho riềng béo ngậy khiến mỗi người đi xa đều muốn trở về./.
Lam Hồng