Thế là đã qua mấy chục tháng Tư
Có một tháng Tư ghi sâu vào ký ức
Tháng Tư ấy nụ cười rơi nước mắt
Xiết chặt tay nhau tràn ngập niềm vui
Ta reo vui chấm dứt chiến tranh rồi
Hết những đêm gió bấc lạnh trời
Rét run giữa sườn rừng khe suối
Không còn cảnh đói cơm thiếu muối
Tiếng bom rền pháo dội cầm canh.
Lại nhớ về các chị các anh
Dưới lòng đất vùi thân vĩnh viễn
Nhiều người trở về không còn nguyên vẹn
Và cũng có người chưa biết ở nơi đâu?
Xích lại gần đây sưởi ấm cho nhau
Bao đồng đội mái đầu tiêu muối
Vết thương đã đỡ phần nhức nhối
Em vẫn là em của thương yêu
Ba mươi tháng Tư một bức phù điêu
Gắn trang sử lên thành đồng Tổ quốc
Lịch sử bốn ngàn năm dựng nước
Tháng Tư đến rồi mãi mãi không quên./.
Phan Ngọc Đồng