Tinh khôi hoa trắng

08:03, 29/03/2012

Hiếm có loài hoa nào trắng tinh khôi như thế. Loa kèn, loài hoa vẫn "hồn nhiên” dạo phố lúc giao mùa bằng sự giản dị đến bình thản của nó, điều mà nhiều loài hoa khác không thể sánh được. Bởi vậy, những ngày cuối xuân đầu hạ này bất cứ con phố nào ở đất Hà Thành cũng xuất hiện loài hoa này như là một đặc sản của những ngày nắng nhẹ. Khi ấy, tà áo dài tinh khôi của thiếu nữ Tràng An sẽ càng tôn thêm vẻ đẹp cho người, cho hoa.

Người ta bảo, hoa loa kèn là loài "nữ tính” và dễ làm mềm lòng người nhất. Có mặt trong hầu như mọi ngôi nhà, loa kèn ban phát cho không gian vẻ sang trọng, lãng mạn và thật thanh tao. Mỗi cành hoa loa kèn đều khiến ta liên tưởng tới bóng hình của một người con gái kiêu sa, hiền thục đang cúi đầu e ấp. Và cũng vào những ngày này, nhiều đôi trai gái đưa nhau đi chụp ảnh làm xốn xang cả góc công viên, vườn hoa. Những khi đó, người ta cũng bắt gặp những thiếu nữ trên tay là những búp hoa xanh dịu, lá xanh mảnh khảnh, từng nụ hoa khum khum, he hé một màu trắng dịu dàng như còn ngần ngại. Cần mẫn theo họ là chàng thợ ảnh nghiệp dư nhưng rất nhiệt tình. Vì thế các nàng cứ thoải mái diễn, những bức ảnh đẹp nhất, hút hồn nhất, tươi trẻ nhất sẽ được in ra để làm kỷ niệm. Cảnh ấy, tình ấy đôi khi khiến người đi trên phố ngẩn ngơ. Nhà thơ Ngô Quân Miện từng có những vần thơ rất hay khi ông chợt bắt gặp hình bóng thiếu nữ và hoa: "Bàn tay trắng muốt em cầm/ Một cành hoa nối mùa xuân - mùa hè/ Mưa phùn vừa dứt tiếng ve/ Cháy ran lên giữa trưa nhòe bóng cây/ Em đi, áo mỏng phô bày/ Da thơm dịu thoáng giữa ngày dịu xanh...”. Hẳn nhà thơ phải thật sự xúc động trước cái đẹp của con người quện với vẻ đẹp của hoa nên mới sáng tạo được những vần thơ lay động và tinh tế đến thế. Nếu như với mỗi nhà thơ đều có "nàng thơ” của riêng mình, thì trong tôi người con gái trong mùa loa kèn đầu tháng tư đó cũng là một "nàng thơ” tuyệt diệu. Đã bao lần tôi gục đầu vào tháng tư để thương cho màu trắng loa kèn dang dở và ngất ngây nhớ người con gái đã chở mùa qua phố. Tôi đành gọi tên hoa trong từng sớm tinh khôi, để cả chục năm sau vẫn chưa biết đâu là mùa nhớ cuối cùng. Để mãi đến giờ tôi vẫn thấy bất lực trước màu trắng đó, chưa bao giờ làm được một câu thơ xứng với vẻ đẹp của hoa và người.

Xưa nàng từng nói rằng: "Năm tháng qua đi, bao hình sắc nhạt nhòa, nhưng những nụ hoa loa kèn thì cứ trắng tinh khôi, vẻ tinh khôi không thể che giấu hay bôi xóa...”. Bởi thế, tôi vẫn đùa nàng rằng, nàng như thiếu nữ trong bức tranh của họa sĩ Tô Ngọc Vân bước ra cuộc đời thật. Nàng cười, nụ cười rất hoa, rất đẹp. Hẳn là người thiếu nữ đó phải vô cùng hân hạnh, hoặc là hình bóng tình yêu nên mới được vị họa sĩ nổi tiếng yêu mến như vậy. Bức tranh đó cũng chứng tỏ họa sĩ Tô Ngọc Vân vô cùng yêu hoa và đã chưng cất nên một tuyệt tác hội họa lưu truyền bao thế hệ, như thể trước cảm hứng về loài hoa tinh khôi đó, cây cọ của vị họa sĩ không thể không rung lên. Vẻ đẹp tinh khiết ấy, dẫu chỉ là trong hội họa nhưng người và hoa ấy vẫn nhưng nhức trái tim nhiều thế hệ người yêu tranh Tô Ngọc Vân cũng như yêu hoa loa kèn, hoa huệ Tây.

Hoa đã vặn kiệt sức đời mình để hiến dâng hương sắc cho đời. Hoa loa kèn cũng vậy, đã chuốt những tinh túy từ đất đai màu mỡ, hút tinh khôi đất trời và cả tình yêu của người chăm bón để có một màu trắng dịu dàng. Ngoài kia, sắc diệp lục đang cựa quậy trên những mầm non. Hàng ngàn bông hoa đang cõng hương, cõng sắc lên phố. Sẽ vắng và buồn biết bao nếu Hà Nội thiếu hoa, nhất là thiếu hoa loa kèn với vẻ dịu dàng đằm thắm thiếu nữ. Tôi nghe hoa đang làm sáng lên những buổi trời mây xám. Tôi nghe lòng nở bung những khát khao yêu thương, hướng về phía ánh sáng tương lai rộn ràng, để tâm hồn cũng trong như một giọt sương./.

Theo: daidoanket.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com