Ngoài kia là trời biếc

08:12, 02/12/2011

Một chiều, rời những ngón tay khỏi bàn phím, tôi đi về vùng quê hẻo lánh xa xôi. Một chiều thôi, mà tôi bắt gặp nhiều câu chuyện đời thường đáng suy nghĩ. Đó là việc một chị làm đại biểu Hội đồng nhân dân ngày nào cũng đi từng thôn trong xã để biết những hoàn cảnh khó khăn, nghe xem người dân nói gì. Thậm chí chị còn tham gia hoà giải thành công, cứu nhiều cuộc hôn nhân trên bờ đổ vỡ. Chị vui vẻ làm việc mà không cần người ta nhớ đến mình. Hay chuyện một anh chàng lái xe khách sau khi phát hiện có chiếc làn nhựa đựng hài nhi bé bỏng đã chết mà khách bỏ lại trên xe đã làm việc thiện là chôn cất và hương khói cho linh hồn nhỏ ấy. Cậu lái xe thường mua bim bim và mấy thứ quà trẻ con đến ngồi trước mộ em bé và khấn rằng “hãy làm con của chú”. Nhiều người chứng kiến sự việc thấy ấm áp hơn, lòng không còn bất an như khi lao trên đường với đủ thứ hỗn tạp, đầy lo lắng.

Cũng trong chiều ấy, tôi ra cánh đồng, gặp một cậu bé vô tư thả diều, nó bảo: “Cô ơi, trời xanh không, gió to đấy, rát hết má rồi, mà chạy thế mới sướng, không vấp ngã đâu, cô chạy đi, đồng rất rộng”.

Ô hay nhỉ! Sao tôi không nhận ra điều ấy? Có phải lâu nay, phòng kín, máy tính, thế giới ảo và vô vàn chuyện nhặt nhạnh trên mặt báo đã khiến khối người cũng chẳng nhận ra không gian phóng khoáng vốn có của thiên nhiên. Không biết tự khi nào tôi cũng không nhận ra là mình quen quanh quẩn trong bế tắc, trong những ám thị tù túng đến khó chịu. Không rõ tại sao như thế. Đứng trước cánh đồng mênh mông gió, tôi cân đo hạnh phúc và khổ đau mà thấy rằng mình như hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Bản ngã trỗi dậy khi cậu bé kéo tay tôi chạy trên đồng rồi hét lên: “Cô nhìn vào con diều nhé, phải thả lỏng dây ra nó mới bay cao, cứ để nó bay theo ý nó, đừng kéo mạnh cô nhé”. “Đấy, cháu đã bảo mà, cô chạy đi, chạy nhanh vào, khi nào lên đủ cao nó sẽ dừng lại”. Bao giờ thì đủ cao? Tôi tự nhủ thế vì không chắc lắm. Nhưng thật lạ, con diều bỗng chững lại bay thong thả trên nền mây bồng bềnh trong ráng chiều. Một cảnh tượng huy hoàng hiếm có. Cậu bé hồ hởi bảo: “Nó có thể bay tận mây xanh đấy cô ạ”. Ừ, thế mà tôi không biết điều đó. Vậy ra, có thể đi một chặng đường không xa lắm, tôi có thể gặp một thế giới khác. Ở đó có những người như cậu bé, quen với thiên nhiên bao la, sống hài hoà trong sự bao la ấy.

Chính cậu đã nhắc tôi nhớ lại những gì bấy nay quên mất. Ngoài kia, nơi không xa lắm với căn phòng đóng kín, tâm tư đóng kín, cái nhìn đóng kín là trời biếc. Trời biếc lồng lộng gió, và cả tiếng sáo diều. Tiếng sáo gọi tự do./.

Theo: Thời Nay



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com