Không rõ mùa thu ở phố ra sao còn mùa thu ở thôn quê thì mênh mang vời vợi lắm. Chút gì đó mang nỗi buồn của đồng cỏ, chút nắng chuyếnh choáng rắc đầy cả không gian, tô vàng những con ngõ nhỏ quanh co, toả ánh vàng lấp lánh xuống dòng sông xanh hiền hoà... Có cơn gió heo may se sẽ thổi về mang mùi xôi nếp thơm nồng bàn tay mẹ. Bắt gặp những cánh chuồn chuồn mỏng tang hoà trong tiếng cười trong veo trẻ nhỏ chở đầy bao khát vọng tuổi thơ bay thấp bay cao... Trời mùa thu xanh cao, có những đụn mây trắng bồng bềnh như những tấm nệm.
Mùa thu ở thôn quê phảng phất một nỗi buồn vời vợi lắm. Mùa thu chạm vào lòng người bằng những thanh âm nhẹ nhàng mà da diết đến se sắt lòng những ai xa quê lâu ngày chưa trở lại. Nhớ dáng mẹ gầy áo sờn vai quảy quang gánh tất tả đi về trên con đường quê gấp ghểnh. Lại muốn mình là đứa trẻ thơ ngày nào được mẹ dắt đi và xoa dịu bàn chân mỗi lần vấp ngã... Nắng chiều choán cả không gian gọi ta về với những trò chơi thơ dại trên cánh đồng mênh mông ngợp đầy hương cỏ may vướng vít. Tiếng nói tiếng cười còn vang vọng tới cả bây giờ...
Sắc nắng mùa thu không đượm màu và oi ả như mùa hè, cũng không rực rỡ như mùa xuân. Nắng thu nhẹ nhàng dè dặt nhưng bừng sáng. Sắc nắng của mùa thu như trái bưởi chín muốn đặt vào tay ai đó hương của mùa...
Những cơn mưa mùa thu ào về lành lạnh. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên những chiếc lá như tiếng ai gõ nhịp gọi ta về lại mái nhà xưa trong những đêm ôm mẹ ngủ.
Chiều thu dạo bước trên đường quê để chân trần dẫm lên vạt cỏ nghe hương cỏ may thơm nồng vướng vít lại nhớ bàn tay ai đó siết chặt lấy tay mình... Mùa thu, đi về trên con đường ngợp đầy sắc hoa xuyến chi trắng ngần xôn xao. Loài hoa ấy, con đường ấy chỉ ở làng quê mới có. Và trong sắc nắng vàng rực rỡ những bông xuyến chi vốn khép mình lại như được tô màu trở nên đẹp diệu kỳ. Lòng như muốn ôm tất cả, giữ lại chút hương của mùa...
Mùa thu gợi những kỷ niệm tuổi thơ trong trẻo. Với ai có may mắn được sinh ra và lớn lên ở quê thì lại càng thấy yêu mùa thu tha thiết lòng. Còn với ai không có may mắn đó thì lại thèm cái hương quê thơm nồng mỗi lần gió heo may se sẽ thổi về. Mùa thu ở đâu cũng đẹp nhưng mùa thu ở quê lung linh hơn vì gắn lòng người hoà cùng với cỏ cây hoa lá. Con người được trải lòng mình ra với thiên nhiên, sống giữa thiên nhiên mới thấy cuộc sống tươi đẹp vô cùng. Và những ai yêu cuộc sống này càng yêu lắm mùa thu thôn quê./.
Theo: Tạp chí Than - Khoáng sản