Xin được gọi tất cả các anh là những người anh hùng. Dù tất cả là những lớp người thuộc các lứa tuổi khác nhau, nhưng tất cả các anh đều đã dâng hiến hết tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc, cho biển, và cho đất nước Việt Nam này vẹn nguyên cương thổ.
Các anh - những người lính hải quân quanh năm sống trong những nhà giàn như những chiếc chuồng chim mỏng mảnh vài chục m2, hay trên những đảo đá san hô, xung quanh là trời, là biển, là gió, là bão, là kẻ thù nhòm ngó, là bất kể lúc nào cũng có thể hy sinh… Bao nhiêu năm qua tại vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, biết bao cơn bão biển với những cơn sóng cao vô tình có sức tàn phá khủng khiếp đã đánh đổ, nhấn chìm những nhà giàn, cuốn trôi nhiều tổ chiến sĩ chốt giữ nhà giàn. Trong số những người con đất Việt đã anh dũng hy sinh ấy, có nhiều người không trở về được với đất mẹ khi tuổi đời còn rất trẻ. Thế nhưng, nhà giàn này đổ lại có nhà giàn khác được xây lên, lớp trước ngã xuống lại có lớp sau tiếp bước, như chính sự vĩnh hằng, bất diệt của dân tộc Việt Nam hàng nghìn năm vẫn oai hùng như vậy.
Vùng biển ấy đã bao lần chứng kiến sự hy sinh anh dũng của các chiến sỹ hải quân, để rồi vào những mùa biển lặng, những con tàu hải quân lại lặng lẽ ra khơi, ngang qua những vùng máu đổ năm xưa và thả xuống đó những vòng hoa, những nén hương thơm tưởng nhớ tới những anh hùng đã ngủ yên giữa biển cả mênh mông. Những người con đất Việt đã không một lần chùn bước trước những gian khổ, hiên ngang đối diện với những hy sinh để làm tròn nhiệm vụ. Những câu nói kiêu hùng một thuở: "Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo! Phải để máu của mình nhuộm đỏ trên lá cờ Tổ quốc để tô thắm truyền thống vinh quang của Quân chủng Hải quân!”(*) như lời hiệu triệu mọi trái tim cùng chung tay bảo vệ Tổ quốc. Nhiều lắm những tấm gương kiên trung cương quyết giữ thẳng ngọn cờ Việt Nam giương cao trên màu xanh biếc của biển. Ôi! Những người anh hùng chưa quá tuổi đôi mươi đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi…
Xa cách hàng trăm kilômét với đất liền thân yêu của Tổ quốc, nhưng vị mặn mòi của biển lẫn vào cùng với máu, nước mắt và nụ cười kiêu hãnh của biết bao chiến sỹ để làm yên lòng quê hương. Trong cuộc sống thanh bình yên ả hôm nay, mọi người vẫn thầm kể cho nhau nghe một thời máu và hoa. Giữa biển trời mênh mông sóng vỗ, những người lính vẫn cùng nhau đoàn kết, để sống và chiến đấu cho chủ quyền bất diệt của Tổ quốc. Những tình yêu tưởng chừng xa xôi nhưng vẫn vô cùng gần gũi. Các anh cứ thế! Hiên ngang giữa trùng khơi sóng gió, các anh tiếp tục dựng lên những cột mốc chủ quyền mà bao nhiêu thế hệ cha ông chúng ta đã dựng xây và gìn giữ. Lòng yêu nước của người Việt xuyên qua mọi thời gian và chưa bao giờ vơi cạn...
Chúng tôi đây, những con người với nhiều độ tuổi, ở đất liền, nơi có những tình yêu thầm lặng của nhiều người lính hải quân, vẫn biết sự gian khổ của các anh không thể nào nói hết. Xin mượn lời trong một bài thơ tình của người lính nhà giàn giãi bày bao tâm sự: "Đồng đội anh những đứa mình trần/Chân không dép vẫn vui cười sớm tối/Họ là những anh hùng trong thời kỳ mới/Nhận hy sinh cho Tổ quốc thanh bình/…Anh kể em nghe những trận cuồng phong/Biển giận dữ hung tàn quá đỗi/Những con sóng bạc đầu làm sao em hiểu nổi/Như muốn nhấn chìm tất cả xuống đại dương/… Biển cứ thế, động rồi lại êm/Và anh mãi yêu em tình yêu bất tận/Như cánh san hô dưới sâu đáy biển/Cứ sóng hoài, sóng mãi vẫn nở hoa… (Lê Ngọc Chung - nhà giàn DK1-20)
Biển mùa này không yên ả, chắc rằng nỗi nhớ quê nhà vẫn âm thầm trong tâm trí các anh. Thôi đành vậy! Xin nhờ cánh hải âu đưa lời đi trong gió, mong các anh yên bình nơi sóng dữ trùng khơi…
(*) Lời Anh hùng Trần Văn Phương trong trận chiến trên bãi Gạc Ma 1988.
Theo: daidoanket.vn