Mái tóc xanh đã thêm màu mây bạc
Đeo kính lên rồi, mới bắt đầu mở sách
Bao chuyện đời nghe đã thấy xa xôi.
Tuổi trẻ qua rồi, ai cũng già thôi
Nhưng cùng với tuổi già là một kho trí tuệ
Chiến đấu, hy sinh, lên rừng, xuống bể
Mỗi ngày đàng tích luỹ một sàng khôn!
Nắng vẫn đẹp khi chiều về ấm áp
Ta lại đi giữa tiếng cười ríu rít
Của cháu con, làng xóm, bạn bè!
Cây đa xanh toả bóng mát ngày hè
Chùm lá biếc vẫn xanh cùng năm tháng
Gió vẫn thổi dưới vòm đa che nắng
Những cánh đồng lúa trải ven sông.
Qua mùa thu là phải đến mùa đông
Quy luật của thời gian ai cản được
Nhưng cái đẹp là đầu xanh trong tóc bạc
Đôi mắt nhìn qua cặp kính chẳng già nua.
Với thiên nhiên, hoa vẫn nở bốn mùa
Với tình yêu, suốt cuộc đời mới mẻ
Ta già rồi, thì cháu con ta trẻ
Và Mùa Xuân nào có hết bao giờ!
Thái Ninh