Theo lời kể của một cụ già ở chiến khu Tân Trào
Hôm ấy
Bộ đội Cách mạng về
Giữa trai tráng một cụ già mảnh khảnh
Bộ râu hơi dài, đôi mắt sáng
Cũng áo quần màu chàm như dân tộc chúng ta
Cụ chào những người già,chuyện trò cùng bọn trẻ
Cứ như người mới về, sau một chuyến đi xa…
Suốt ngày làm việc
Đêm còn thức đến khuya
Ánh đèn nhỏ trên bàn, trang giấy viết
Ôi cụ không được khoẻ đâu!
Ban đêm nhìn mới biết
Cụ gầy quá, má hóp, da vàng tái, lại thúng thắng ho
Ta ngủ một giấc rồi
Mà Người vẫn thức
Đôi mắt sáng đăm chiêu…
Có lẽ bao việc như núi non, to lớn
Khiến cụ phải nghĩ suy
Mình nghĩ bụng, chắc Ông cụ là người chỉ huy
Ai đến gặp cũng thấy chào cung kính!
Nằm không yên
Mình dậy sớm, xuống sàn
Rón rén bốc một nắm ngô
Đàn gà xô nhau vào ăn
Mình nhanh tay tóm một con to nhất.
Nghe tiếng gà quác quác
Cụ già dậy từ lúc nào, chạy xuống
- Cụ bắt gà làm gì?
Ta thật thà, thưa cụ:
- Nhà chẳng có gì ăn
Thấy cụ làm việc nhiều, lòng áy náy!
Ồ con gà béo đấy!
Rồi Ông cụ thả con gà ra
Nó chạy xô theo đàn vào vườn…
Ông cụ cầm tay, dắt tôi đứng lên
- Tôi có phải khách đâu
Cũng như cụ, tôi làm việc cho Dân, cho Nước
Nhà có gì ăn, cho tôi cùng ăn!
Rồi cụ hỏi:
- Nhà có lá chè xanh không?
Tôi thưa cụ ở trên nương nhiều lắm
- Nhà có hạt vừng không?
Thưa, gác bếp, trong ống bương còn một ít
- Thế thì tốt rồi
Tôi rất thích ăn muối vừng, chan nước chè xanh!
Và trưa ấy
Ông cụ cùng cả nhà
Xúc muối vừng, chan nước chè xanh vào cơm
Bữa cơm Tân Trào cùng với nhân dân
Trước ngày Tháng Tám -
Cả nước giành Độc Lập!
Tháng 8-2011
Bùi Công Bính