Trường ca Tổ quốc Đường chân trời của nhà thơ Nguyễn Trọng Văn ra mắt bạn đọc cuối năm 2010. Ở trường ca này, cái mới nằm trong chính nội dung, trong những phát hiện hôi hổi từ cuộc sống bộn bề, xoáy xiết chứ không phải trong cấu trúc, ngôn từ. Tổ quốc Đường chân trời góp vào dòng trường ca Việt một hình tượng Đất nước mới: Tổ quốc mình ở phía Trường Sa.
Từ ký ức tháng tư
Khái niệm Tổ quốc hôm nay không chỉ bó hẹp trong dải đất liền cong cong hình chữ S và những vùng biển, hòn đảo gần bờ nữa. Đất nước mở ra tận đường chân trời với những địa danh rất cụ thể: Trường Sa và Hoàng Sa. Những vùng biển mênh mông, những hòn đảo từng hoang vu in dấu chân người Việt hàng trăm năm nay rồi. Lịch sử đã chứng minh điều đó bằng những cột mốc, văn bản, hiện vật còn lưu lại rành rành. Cuộc chiến đấu giải phóng Trường Sa tháng 4 năm 1975 của quân và dân ta đã được ghi dấu trong lịch sử đất nước và hồi ức của những người lính trận. Những Binh hùng thời đại Hồ Chí Minh đã tiếp nối khí phách, bản lĩnh những Hùng binh thời xa xưa trong công cuộc dựng nước và giữ nước nhiều gian khổ hy sinh. Ký ức tháng Tư hào hùng ấy đã được Nguyễn Trọng Văn dựng lại như một “điểm nhấn” quan trọng trong trường ca Tổ quốc Đường chân trời. Hành trình vượt biển cả để giải phóng Trường Sa được phác họa khá cụ thể, sinh động: Có một ngày/ Khấp khởi tháng Tư/ Quân cảng vừa tiếp thu bộn bề sau giải phóng/ Đoàn trưởng Mai Năng bất ngờ nhận lệnh:/ Đưa đội hình,/ Bí mật/ Hướng Trường Sa. Những chiến sĩ đặc công nước nén mình trong những khoang hầm… lau lại súng, lau giọt mồ hôi cho khỏi vướng tầm nhìn. Và, họ vọt lên như những chiến binh mọc lên từ biển. Cũng như những người lính bảo vệ quần đảo hôm nay, chiến sĩ ta trong tháng Tư lịch sử ấy cũng là Những chàng trai tuổi mười tám đôi mươi/ Đi đánh đảo/ Lần đầu ra đánh đảo. Đánh dấu chủ quyền Tổ quốc trên Trường Sa ngày ấy là Mũ Hải quân/ Treo đầu lưỡi lê làm cột mốc giữa Biển xanh tan bóng giặc… Đấy chính là một trong những dấu mốc thiêng liêng của lịch sử: Tổ quốc có Trường Sa nơi trái tim hồng.
Có thể nói từ cảm hứng lịch sử xa xưa và hồi ức tháng Tư mùa xuân đại thắng 1975, với những yêu thương và tin tưởng sâu sắc, Nguyễn Trọng Văn đã phác họa lên hình tượng: Tổ quốc căng như một cánh buồm/ Thẳng hướng ra khơi/ Đất nước ta là chuyến đi dài/ Mấy ngàn năm không nghỉ… Đấy là một khái quát đẹp tràn ngập cảm xúc yêu dấu và tự hào đủ cho ta có một hình dung về tâm thế, vị thế của Tổ quốc hôm nay.
Thị trấn Trường Sa hôm nay.
Ảnh: Internet
|
Tổ quốc hoá thân người lính biển
Thế kỷ 21, dân tộc tiếp bước ông cha vươn ra biển lớn. Tuy vậy, Nguyễn Trọng Văn không sa đà vào những hình ảnh to lớn trừu tượng như thế mà anh muốn chúng ta thấy một Tổ quốc gần gũi, cụ thể hơn; một Tổ quốc đang đương đầu với nhiều thách thức cam go và trong giông bão dữ dội vẫn sinh tồn sức sống Việt Nam.
Đây là những hình ảnh bình dị, chân thật lay động lòng người: Đường chân trời một vệt sáng Trường Sa./ Năm giờ ba mươi!/ Ai đó liếc đồng hồ,/ Ai đó khẽ lấy tay vội chùi khóe mắt./ Ai đó đứng thẳng mình chỉnh trang trang phục./ Ai đó cùng tôi đổ sang trái mạn tàu./ Biển nghiêng mình chào những cánh hải âu. Tổ quốc hiển hiện giữa biển Đông bao la trập trùng sóng, trập trùng mây. Tôi đã từng đi Trường Sa, sau hai ngày hai đêm lênh đênh trên biển, thức dậy giữa bình minh chói lòa, thấy trước mắt mình vệt đảo xanh xanh có chấm cờ đỏ nhô cao đã không cầm nổi nước mắt. Đó chính là tình yêu Tổ quốc thẳm sâu trong mỗi chúng ta. Nó được cất lên bằng những lời giản dị nhất, chẳng chút hoa mỹ, véo von.
Khi bước trên nền san hô đảo, ta sẽ thấy gần hơn: Hình Tổ quốc tung bay không biết mệt./ Lồng lộng trời,/ Lộng lộng gió Đại dương. Tổ quốc hóa thân vào ngọn Quốc kỳ tung bay giữa biển cả, trên đảoTrường Sa. Tổ quốc hóa thân vào từng người lính biển: Những người lính nguyện thân làm “Cột mốc”./ Họ băng qua những ngày biển động./ Gạt sương mù đón ánh mai lên./ Tia nắng mặt trời./ Mọc ở trái tim./ Mọc ở nơi biết mình đang sống./ Mặt trời mọc trên từng ngọn sóng./ Mọc trên từng tấc đảo Trường Sa. Từng tấc đảo Trường Sa ấy chính là Tổ quốc, nơi còn truyền lưu cái nguyên lý giữ nước mộc mạc của ông cha: Rào nhà cho chặt/ Đẩy rình mò ra mãi khơi xa.
Đường chân trời: Dự cảm tương lai
Từ hiện thực cuộc sống đặt trong mối liên hệ rộng lớn với quê hương đất nước, Nguyễn Trọng Văn đã dựng lên chân dung người lính Trường Sa thật “nét”. Cuộc sống đời thường của người lính được chọn lọc đưa vào thơ dung dị và cảm động: Uống một ngụm tí thôi, đỡ khát./ Nhớ để dành chăm mấy “hộp rau”. Họ như Hoa muống biển thơm ngát về đêm. Hồn nhiên, lặng lẽ Cần mẫn nép mình dưới bóng trời xanh. Người lính thời bình cũng nhiều gian khổ, hi sinh lắm. Họ hi sinh vì giông bão, hi sinh vì ốm đau, hi sinh vì chiến đấu với những thế lực xâm lấn lãnh hải ta. Nơi anh nằm, chân quay phía đất liền./ Như anh đã một phần về với Mẹ. Lời của người lính biển hi sinh như vọng lên từ trái tim Đất nước: Con nằm đây, giữa cát bỏng/ Trường Sa/ Bên bờ sóng vỗ/ Đã sắp Mười năm,/ Sẽ lại Mười năm nữa,/…Mười năm/ Đại úy Vũ Quang Chương/ Gồng mình/ Hít hơi thở cuối,/ Anh mỉm cười thấy đồng đội đã xuống tàu cứu hộ an toàn./ Anh mỉm cười… Một con sóng chồm lên,/ Cờ Tổ quốc còn nguyên bên ngực.
Tổ quốc trong trường ca của Nguyễn Trọng Văn là Tổ quốc phía Trường Sa, Tổ quốc nơi Đường chân trời. Đường chân trời mang ý nghĩa rộng lớn và những dự cảm tốt đẹp sán lạn về tương lai dân tộc. Phía đường chân trời là biển đảo thân yêu của Tổ quốc, những “hòn máu giang sơn Việt” mang tên Trường Sa, Hoàng Sa hiện lên thiêng liêng khôn xiết. 9 chương trong trường ca Tổ quốc Đường chân trời là 9 lát cắt nóng hổi về lịch sử và hiện thực cuộc sống của nhiều thế hệ người lính trong sự nghiệp bảo vệ bờ cõi thân yêu. Dòng cảm xúc tuôn chảy ào ạt suốt dọc bản trường ca và những chi tiết cuộc sống chân thật mang lại cho người đọc sự tin cậy sâu sắc. Cuộc sống và sự hi sinh của người lính đã là thơ, là trường ca; những đắp điếm, tô điểm về họ không cần thiết. Nguyễn Trọng Văn khai triển trường ca của mình theo hướng đó./.
Theo: qdnd.vn