Nắng chang và oi gắt, bức bối lại trông mưa, khát mưa. Và, hình dung mưa...
Mưa, tất nhiên, là có thể đến bằng nhiều cách. Có khi thật sẽ sàng, lặng lẽ và đôi lúc thật ầm ĩ, nặng nề. Mưa, khiến ta đành bỏ dở một đoạn đường đang đi, trễ muộn một nơi cần phải tới. Mưa khiến ta phải chạy vội tới một chỗ nào đó để núp. Có thể mưa nhốt ta ở một cái quán nhỏ, một mái hiên nhà, một cái lò gạch bỏ hoang... và thế là ta trú mưa. Trú mưa thì làm sao có được cái khô tạnh, ấm áp như là đang ở một nơi nào đó kín đáo, đàng hoàng như là ngôi nhà. Nhưng, trú mưa thì không phải ướt át, lạnh lẽo như là đi giữa trời.
Cũng cần thiết lắm chứ! Từ một chỗ trú, được gạt sang một bên hết thảy những phiền lo cho tâm trí thật thảnh thơi. Để mà, đăm đắm ngắm mưa rớt rơi hoặc đổ tràn trên những tầng cây, góc phố, mọi ngả đường... Để mà, thích thú dõi theo những thay đổi kỳ diệu của thiên nhiên: màu xanh non của lá, cái tươi tắn của cành, những mầm cây mới nhú và một đoá hoa vừa nở... trong mưa. Rồi cũng nên lắm chứ, thi thoảng, được nhập hoà vào những cơn mưa. Thấy bình lặng theo những giọt mưa nhẹ đều hay là thảng thốt với những trận mưa hung bạo. Từ một chỗ trú, chợt se buồn khi phải chứng kiến những nào cỏ, những nào hoa, yếu mảnh và nhỏ nhoi, đang bị mưa đè bẹp. Những dòng nước, cuồn cuộn, như thác đổ sập xuống mảnh sân con. Đổ sập xuống đời mà đời thì mênh mông chếnh choáng bao vui buồn, đau thương và sung sướng, hân hoan cùng ngậm ngùi...
Trú mưa, được nhìn và nghe mưa để cảm nhận mưa khi thư thả, lúc vồ vập, hồi thở than, khi vỗ về. Để biết là thế: Mưa thì thầm, mưa dữ dội, mưa sướt mướt, mưa tỉ tê, mưa lê thê...
Hẳn, thời gian trú mưa không dài. Chỉ là, những quãng ngắn hay là những khoảnh khắc như những khoảng thời gian ấy, luôn ghi dấu một điều gì đấy. Có thể là bước chân rón rén của ấu thơ tìm về, kiễng người qua màn mưa, nhe răng sún, ngờ nghệch vẫy chào. Có thể là những trận cười trong trẻo hùa chung cùng bạn bè khi tan lớp, lúp xúp đội mưa trở về và hồn nhiên với những trò nghịch ngợm. Có thể là những sợi mưa run rẩy, bồi hồi nơi trái tim đập vội bởi đôi mắt của một ai đó... Như vậy, trú mưa cũng đủ đầy bao ý nghĩa. Cũng trọn vẹn những thấu nhận và bời bời muôn vàn cảm xúc đấy thôi!
Những thời gian chứa chan mưa cùng những kỷ niệm ngập tràn mưa, nhờ thế, đã không thể mất đi. Đã được giữ lại... Và, không phải sao! Những chỗ trú mưa đã cất giữ giùm ta bao điều kỳ diệu của cuộc đời./.
Theo: Thời Nay