Vợ chồng tôi về sống ở đây, từ đầu năm 2002. Một sự ra riêng sau gần mười năm có nhau.
Nhận nhà mới khi con đường phía trước hãy còn đất đỏ và khoảng sân không lá, không hoa. Phải trồng trên đó một thứ cây gì chứ! Bàn lui tính tới chán chê, chúng tôi mua về cây viết cao hơn một thước. Có cây rồi lại thêm nỗi ước ao: Phải mà có cả hoa. Khoảnh sân nhà sẽ thêm sắc màu. Hay biết mấy!
Chồng tôi mua về mấy dây hoàng anh, cắm ngay dưới gốc cây viết. Sau đó, uốn dây vòng quanh thân. Nhìn hai thứ lá đan xen vào nhau, là lạ. Lá viết xanh sẫm, cứng và nhỏ, còn lá hoàng anh thì xanh ươm, mượt mà hơn. Nhưng, là một cảm giác buồn trống, mỗi khi nhìn cây, nhìn lá và không được thấy hoa. Thế nên, ngóng trông... Và, đã hết hy vọng, không ngờ, một ngày hoàng anh trổ hoa. Nhìn những cái nụ đầu tiên hé mở rồi những cánh hoa nở bừng, thấy lòng vui sao! Hoa thấp thoáng rực vàng. Nhiều người đi ngang nhìn cây, thắc mắc: “Sao cây viết lại có hoa”. Cây viết nhà tôi lạ thế đó! Lạ nhưng gần gũi nên đi đâu cũng thấy nhớ muốn quay về.
Đã mấy năm trôi qua, kể từ ngày ấy. Trong khoảng thời gian này, cây viết đã ba lần bị thương. Do, trồng sát lề nên khi cây lớn, có những chi vươn ra ngoài đường. Những cành viết bị gãy kéo theo cả những dây hoàng anh. Cành lìa khỏi thân và dây lìa khỏi gốc, làm mình thấy bùi ngùi. Đời cây, đời hoa, khiến ngẫm ngợi đến đời người. Chưa kể, tàng viết tròn xoe rậm rạp, giờ lệch hẳn một bên. Cây đang đẹp là thế bỗng méo xệch. Nhìn bắt thảm! Cứ sau mỗi lần bị thương, viết xuống sắc hẳn và những dây hoàng anh cũng không nở thêm hoa. Hoa ít ỏi nên chỉ cần thấy một hai đoá rụng nát trên hè, là tôi đã thấy xót.
Mất một quãng thời gian ngắn cho viết hồi phục và cần rất nhiều nắng để hoàng anh nảy nụ, đơm hoa. Hoa vẫn nở được, dẫu chỉ là lác đác. Hoa thưa thớt và thấp thoáng trong nắng cũng đủ làm nao lòng. Có những hôm trời đầy gió, tôi ngồi bệt trên thềm nhà và say sưa ngắm hoa... Từng đoá, từng đoá một lìa bứt khỏi chồi rồi chênh chao, lả tả bay. Cái đẹp được bắt gặp, bất ngờ, khiến lòng dậy lên bao cảm xúc. Năm 2009, chúng tôi sửa nhà. Khoảnh sân trước chất đầy xà bần, cát, sạn... Mấy người thợ trộn hồ ở đó và bụi bay mù trời. Cây phủ một màu nhờ nhờ trắng đục. Màu xanh sẫm của viết mất biến và sắc xanh mượt của hoàng anh cũng chẳng còn. Nhìn cây đứng trơ mình chịu đựng trong nắng, gió, xi-măng và cát bụi. Mà thương... Hoàng anh hết nở hoa từ lúc đó nhưng chúng tôi cũng chẳng nỡ chặt đứt dây, dù nhiều người bảo: Để dồn đất cho viết.
Không phá bỏ nhưng cũng không hy vọng và cũng không hề mơ.
Vậy mà tin nổi không? Mùa hè này, hoàng anh nhà chúng tôi đã trổ bông trở lại. Những đoá hoàng anh mỏng manh và thân thiết, bung mình nở rộ. Sắc hoa vàng lung linh và nhảy nhót trong nắng. Nắng và hoa. Hoa và nắng làm sáng tươi hết một góc sân nhà. Và, ùa ập vào tâm hồn mình những khoảnh khắc bồi hồi khó tả...
Theo: Thời Nay