Tôi yêu mùa hạ, yêu nắng vàng, yêu những cơn mưa rào chớm hạ, những bản nhạc ve luôn tấu lên từ sáng sớm tới thâu đêm, yêu sắc tím bằng lăng mong manh thương nhớ... Và tôi yêu tha thiết màu đỏ nồng nàn hoa phượng mỗi khi hạ về.
Bất chợt ngẩng lên nhìn bầu trời cao xanh, tôi bắt gặp những nụ phượng đỏ hồng mới hé. Mái trường thân thương với bao kỷ niệm, những mùa thi, mùa hè cháy ngời hoa phượng và rộn rã tiếng ve sầu da diết. Và thật rồi, lại một mùa hoa phượng, một mùa thi đang đến gần. Thời gian dường như trôi nhanh hơn. Hoa phượng cứ điềm nhiên đỏ rực trời như thôi thúc, giục giã lũ học trò hãy tập trung và cố gắng nhiều hơn nữa. Học trò bây giờ vất vả hơn, chứ không như chúng tôi ngày xưa, thấy hoa phượng nở là nghĩ ngay sắp được nghỉ hè, được thoải mái rong chơi, bắt ve, thả diều, tắm sông, được mang nước ra đồng cho mẹ vào những trưa tháng 6 nóng rát bỏng chân người, nhưng thật vui và hạnh phúc.
Mùa hạ, với tiếng chim cuốc kêu khắc khoải vào mỗi sớm mai. Đó là tiếng kêu gọi hè, gọi mùa vải chín và gợi bao nỗi niềm nhớ thương và để mỗi tâm hồn hay xao động có cớ để tìm về ký ức tuổi thơ ngập tràn khát vọng.
Năm nào cũng thế, phượng nở là hè đến. Ngày chia tay mái trường THPT, chúng tôi đã khóc thật nhiều. 55 thành viên lớp tôi ai cũng như cảm thấy năm ấy hoa phượng nở sớm. Những giọt nước mắt hồn nhiên trong trẻo ấy như vẫn còn đọng mãi trong trái tim tôi. Chia tay tuổi học trò, chúng tôi như đàn chim ra ràng, bay đi mỗi người một phương. Những cánh bướm phượng ép trong trang lưu bút cứ nhạt màu dần.
Lên đại học không ai còn làm việc đó nữa. Nghỉ hè, mỗi người xôn xao với bao dự định: người đi làm gia sư, tiếp thị, người đi du lịch, người tham gia mùa hè tình nguyện, người về quê... Còn tôi, với dự định của riêng mình, tôi nán lại dưới gốc phượng rền rĩ tiếng ve nơi ký túc xá. Cơn mưa rào bất chợt làm mỗi người thêm vội vã hơn. Không ai khóc cho những lần chia tay như thế nữa. Trên đầu tôi là một trời hoa đỏ rực rỡ nồng nàn với bao khát khao hy vọng. Tôi thấy dâng lên trong hồn những hình bóng tươi đẹp của tuổi thơ. Tất cả ùa về như thước phim quay chậm. Tôi thấy mình như bé lại, một cô bé với 2 bím tóc đang tung tăng bận rộn và lo lắng trước mỗi kỳ thi. Một cô bé hay suy tư và cứ thấy nôn nao vì sắp phải chia tay bạn bè, thầy cô, và cũng xôn xao hạnh phúc vì sắp được sống trong những rộn rã thanh âm của mùa hè mà vẫn cảm thấy thật yên bình.
Hoa phượng vẫn đỏ rực trời, cái màu đỏ khát khao da diết ấy như nhắn nhủ tôi hãy sống thật say mê, nhiệt tình và phải làm một điều gì có ích. Mỗi mùa phượng là một mùa thi qua, một mùa tôi đếm tuổi. Ai đã qua thời học sinh, mỗi khi gặp mùa phượng đến hẳn đôi phút cũng nhớ về thời học trò của mình với bao ước mơ, hoài vọng trong sáng, với bao khát khao vá trời lấp biển. Chỉ cần một chút như vậy thôi cũng có thể làm con người ta sống nhân hậu hơn, tốt đẹp hơn!
Hoa phượng đã chở mùa hè về, tiếng trống mùa thi đang rộn rã trong trái tim thương nhớ của tôi mỗi khi hè về. Màu hoa đỏ như nhắc tôi hãy sống thật say mê đầy ý nghĩa. Chính màu hoa đỏ diệu kỳ ấy đã ươm mầm góp phần chắp cánh cho những ước mơ cập được bến bờ. Và ước mơ trở thành hoạ sĩ của tôi đã có màu hoa phượng đỏ nồng nàn như thế. Nhiều người đã đi qua và bỏ lại sau lưng miền cổ tích thơ ngây với màu hoa khát khao, bỏng cháy. Riêng tôi, tôi vẫn muốn giữ lại, tôi vẫn mãi yêu mùa hạ, yêu một thời hoa đỏ của riêng tôi...