Hãy một lần về thăm Pác-Bó
Nơi Bác Hồ trở lại với quê hương!
Đi từ biển và Người về với núi
Ba mươi năm xa
Thao thức những canh trường…
Giữa Mùa Xuân - sắc núi biên cương
Hang đá lạnh Người nhen lên ngọn lửa
Đá thành hình Các-Mác
Nước thành suối Lê-Nin
Những con người thành niềm tin
Và rừng núi thành Chiến khu Cách mạng!
Để nhớ về năm tháng
Đất Đầu nguồn Cách mạng tự ngày xưa
Những tảng đá cũng bồi hồi lịch sử
Những cánh rừng trải mấy nắng mưa
Một cuốn sách
Đặt ở nơi đầu núi
Có tên là Pác-Bó-Cao-Bằng
Nơi gian khổ măng rừng, cháo bẹ
Bác vẫn gọi:
“CUỘC ĐỜI CÁCH MẠNG THẬT LÀ SANG”.