Những dân tộc anh em
Chung tay dệt nên
tấm thổ cẩm Điện Biên xinh đẹp
Chung điệu xoè mềm mại
Dáng lưng thon, uyển chuyển núi đồi
Hàng cúc bạc trên ngực em lấp lánh
Bếp lửa nhà sàn ấm mãi canh khuya...
Hoa Ban nở trắng trời Tây Bắc
Tiếng khèn ai bên suối gọi người yêu
Chẳng ai nghĩ, đất này là chiến địa
Đã một thời sắt thép với bom rơi
Màu xanh lúa khoai trùm lên đất đỏ
Những phố dài san lấp hố bom xưa
Chiến trường cũ nay đã là thành phố
Trường học vui tiếng trẻ nô đùa
|
Cụm Tượng đài chiến thắng Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ.
Ảnh: Internet
|
Nhưng không có ai quên
Những ngày máu lửa
Những thân mình chèn pháo, kéo xe
Những lưỡi xẻng vẹt mòn đào đất
Những tấm lưng làm giá súng tấn công!
Hương thơm mãi trong nghĩa trang dài rộng
Thắng giặc rồi, các anh vẫn nằm lại nơi đây
Vẫn nằm lại với Him Lam, Hồng Cúm...
Với dòng sông Nậm Rốm muôn đời!
Tôi đã thấy
Những người khách châu Phi, châu Á
Đứng cúi đầu trước phần mộ các anh
Và tôi hiểu Độc lập - Tự do là tất cả
Đâu phải cho ta, cho cả loài người.
Những người đánh giặc ở Điện Biên
Hình như không có tuổi
Áo bạc chiến binh, trẻ mãi nụ cười
Lại đến với bảo tàng Chiến Thắng
Tìm lại chính mình trong những sắc màu xưa!
Bùi Công Bính