Giàn hoa giấy được bố tôi trồng từ lâu lắm rồi. Hoa nở suốt bốn mùa. Dường như mùa nào cũng có hoa. Sắc trắng cùng với sắc hồng của nó luôn thay phiên nhau nở quanh năm suốt tháng. Mặc dầu chúng không hề toả hương thơm ngát như những loại hoa khác.
Giàn hoa giấy như một “tín hiệu” của riêng gia đình tôi. Ai đến nhà tôi không cần hỏi địa chỉ, cứ nhắm ngay vào giàn hoa giấy sặc sỡ phía trước là biết ngay đó là nhà của tôi.
Hoa giấy nở rất nhiều và rụng cũng rất nhiều. Dưới gốc giấy bao giờ cũng vun đầy một đống hoa rụng, trên cành đầy những hoa trắng hoa hồng đang phô mình trong nắng mặt trời. Khi bà vắng nhà là chị em tôi lại luân phiên nhau ra quét gốc giấy. Bởi bố tôi luôn thích sự sạch sẽ, thoáng mát.
Không giống như sắc tím buồn bã của hoa sầu đông. Sắc hồng của hoa giấy lúc nào cũng cho người ta một cảm giác dễ chịu, thư thả. Những lúc mệt mỏi, tôi thường tìm về chốn bình yên trong khu vườn nhà mình, ngắm những vườn hoa đua nhau nở. Không khí trong lành cộng với vẻ đẹp ngây ngất, của mùi mít chín sực nức trong vườn, sắc hồng của hoa giấy thường cho tôi cảm giác khoẻ khoắn lạ thường.
Mỗi lần đi công tác xa, hái một chùm hoa giấy bỏ vào túi xách. Một chút vô tình đã để chùm hoa giấy khô và biến màu từ khi nào. Nhưng vẫn giữ một đặc điểm là… giấy! Nhìn vào chùm hoa héo mà suy nghĩ về gốc giấy đang ra hoa tươi tốt ở quê nhà. Và cảm thấy xốn xang làm sao, chỉ mong kết thúc đợt công tác để về quê nhà, làm một chị lao công bên chiếc chổi đã rụng gần hết răng như một cụ già, để gốc giấy được sạch và đẹp hơn. Gốc hoa giấy mà bây giờ không còn dáng hình lom khom của bà tôi, không còn bóng dáng liêu xiêu hay vào ra của bố tôi. Thằng út cũng lớn dần và đã trở thành sinh viên. Cảnh vật và con người đều thay đổi theo vòng xoáy của cuộc đời. Nhưng giàn hoa giấy thì vẫn tươi tốt như ngày nào. Vẫn xanh tươi, vẫn tràn trề sức sống như ngày bố tôi mới trồng. Nhìn giàn hoa giấy xào xạc reo vui trong gió, tôi cứ tưởng từ một nơi nào đó xa tít tắp bố tôi lại trở về mỉm cười với chị em tôi như ngày còn thơ…