Nhớ hương ổi sẻ

07:04, 01/04/2011

Ngày ấy, hàng rào quanh xóm còn rậm, ổi sẻ mọc nhiều, phần thì do chim ăn, phần thì bà con cũng đem trồng nơi mé rào. Gọi là ổi sẻ vì khi chín, quả ổi to nhất cũng chỉ bằng đầu ngón chân cái. Nhưng chỉ vừa ương ương, nó đã làm nức lòng bao đứa trẻ quê như tôi ngày ấy bằng một mùi hương vô cùng quyến rũ. Không thể diễn tả được cảm xúc khi mỗi lần nghe trong không khí thoảng dậy mùi thơm của ổi sẻ chín. Dìu dịu nhưng cứ thấm sâu, sâu dần vào cơ thể. Rồi như có một sức hút kỳ lạ, đôi chân trần tìm đến, đu lên những cành ổi, hái cái luồng thơm ấy, bỏ vào túi áo rồi giữ chặt như sợ ai lấy mất của mình.

Vườn quê tôi xưa, nhà ai cũng có vài cây ổi sẻ, cũng chăm nom cẩn thận, phần là để có chút quà cho con cháu, một phần cũng vì loại ổi này tuy nhỏ mà thơm ngon, ai cũng thích. Vườn nhà mình đã hái, bọn trẻ chúng tôi lại rủ nhau trộm ổi nhà hàng xóm. Quan trọng là phải canh đúng thời điểm để hái. Thường thì vào buổi trưa, nhà nào cây ổi ở phía sau thì chúng tôi chọn lúc cả nhà ăn cơm. Còn nhà nào cây ổi ở trước sân thì chỉ còn cách chờ cho mọi người ngủ trưa. Ác một nỗi là ở quê nhà nào cũng nuôi một vài con chó. Chỉ cần chúng lên tiếng là mọi việc coi như bại lộ. Lúc ấy chỉ còn cách đánh nhanh rút gọn. Hái được ổi rồi có thể chia nhau ngay, hoặc hẹn chiều giữ bò, giữ trâu ra đồng cùng ăn. Thường thì chúng tôi để dành ăn chung. Bà con hàng xóm cũng coi chúng tôi là con là cháu cả, nên biết đứa nào trộm ổi cũng thường cho qua, rồi cười.

Nhớ những buổi chiều giữ trâu, cắt cỏ, vừa tranh thủ ngồi lại với nhau trên gò đất, lót vài nhánh lá, giở gói muối ớt ra, trút bao ổi hái được hồi trưa xuống, thế là thành cuộc vui không gì bằng. Hồn nhiên, ngây thơ, chúng tôi đã đi qua biết bao nhiêu mùa ổi sẻ chín, biết bao buổi trưa hái ổi, biết bao chiều rộn rã tiếng cười. Cùng những trái ổi sẻ, bọn trẻ nghèo chúng tôi xích lại gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn và biết chia sẻ cùng nhau hơn.

Hương ổi sẻ chín đậm đà nhất có lẽ là về đêm. Bởi vậy ngày nhỏ, ban đêm, tôi thường ra vườn hít thở thật sâu cái mùi hương ấy, rồi thấy lòng lâng lâng, nhẹ nhõm hơn sau một ngày học hành căng thẳng, sau những chuyện buồn. Mọi cái dần tan đi, tôi trở vào nhà, mang theo cả chút hương ổi sẻ chín còn sót lại vào trong giấc ngủ.

Những đứa trẻ cùng tuổi tôi ngày ấy giờ phiêu dạt xứ người. Đứa nào còn ở quê thì cũng nặng vai biết bao trách nhiệm gia đình. Thấy nhau, đôi lúc cũng chỉ nở một nụ cười, nụ cười không còn hồn nhiên như những chiều ăn ổi sẻ. Dẫu biết cuộc sống là vậy, nhưng không khỏi thấy như mất đi đôi điều gì gần lắm mà không dễ gọi thành tên./.

Nguyễn Thành Giang

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com