Đã đi qua những ngày Tết dù vẫn còn nắng se vàng trải nhẹ, dù vẫn còn cái lạnh trôi về những khi chiều đến nhưng niềm vui vẫn đọng trên gương mặt mỗi người. Các sinh hoạt đang trở lại bình thường, dòng xe cộ ngược xuôi nhiều hơn. Trong nắng tươi mầu mật, mỡ màng phủ lên thành phố, toả ra từng con đường dù mỗi góc phố đã rải rác những chậu hoa nghiêng ngả dần tàn úa có đôi nụ hàm tiếu nở muộn để chờ chuyến xe rác đầu tiên của năm, chuyến xe sẽ nhận rất nhiều hình ảnh của những ngày tưng bừng Tết vừa trôi qua.
Những ngày trước Tết, chợ hoa, đường hoa, góc hoa tấp nập dòng người đi lại để ngắm hoa, chọn hoa, mua hoa dù trời đang lạnh, dù hiếm hoi ánh nắng se vàng và từng đợt mưa xuân rải nhẹ trên những luống hoa để bao người mang hoa về cho ba ngày Tết. Hoa long lanh hé nụ buổi sáng, dần nở buổi chiều trong mầu vàng óng, đỏ thắm, tím biếc tinh khôi mỗi phòng khách, đọng trong tâm tưởng của mỗi con người và đến hôm nay, sau một tuần nghỉ ngơi thì hoa cũng xong công việc của mình là đem lại hương sắc mùa xuân, đem lại tình hoa trong thời tiết giao hoà.
Hoa từng ở nơi nhà vườn với một vụ hoa xuân và về với mọi nhà trong một thời gian ngắn ngủi nhưng tràn ngập hạnh phúc. Những ngày giờ ấy, hoa sẽ bật hết nhựa sống, đâm chồi, nảy lộc, vươn thẳng nụ hoa đón chờ xuân đến. Mọi người chúng ta luôn trân trọng cánh hoa ngày đầu tiên, tờ lịch đỏ mới mẻ ngày đầu tiên, hương trầm nghi ngút khói hương ngày đầu tiên của năm, vì đó là niềm hạnh phúc trong một năm bươn chải cùng cuộc sống. Và tình hoa ấy, luôn cùng mọi người trong tiết trời đẹp nhất và đến hôm nay, hoa trở về với đất cát, nơi nó được mọc lên để hẹn một mùa xuân đến.
Buổi chiều, sau một tuần vui chơi, từ phía góc phố, có một người phụ nữ che nón, cúi đầu đưa nhẹ từng nhát chổi. Phía sau, chiếc xe rác đẩy tay đã đầy những xác hoa và sau nữa là đứa bé có mái tóc thắt bím, nơ xanh, theo mẹ qua từng con phố nhỏ. Nó tung tăng chân sáo, thỉnh thoảng dừng chân bên những chậu hoa nghiêng ngả để chờ chuyến xe mang đi. Bàn tay của bé có những ngón hồng đang vuốt nhẹ từng cánh hoa còn sót lại nụ hàm tiếu, mắt bé sáng rỡ, miệng cười, thầm thì bên hoa rồi tung tăng chân sáo sang chậu hoa khác. Có tiếng mẹ gọi, nó vội cùng mẹ sang con phố khác và những nụ hoa cuối cùng kia do bàn tay thon hồng hay do ngọn gió chiều lành lạnh thổi cứ mãi đong đưa, run rẩy trong hoàng hôn.
Đêm. Từng chuyến xe lặng lẽ đi qua từng con phố nhỏ và sáng hôm sau, ngõ phố dần tan sương đã hết những chậu hoa sau Tết đang dần úa tàn. Và tôi, sẽ biết rằng, mình từng đối diện hoa, bên hoa, hạnh phúc cùng hoa và cả một tình hoa trong mỗi dịp xuân về./.