Chúng con vào thăm Bác
Lũ lượt nối nhau, dòng người Nam Bắc
Chúng con đem Mùa Xuân đất nước đến dâng Người
Một nghệ sĩ miền Nam
Hôm nào vào thăm Bác
Bác bảo cháu ngâm một bài thơ cháu thích
Và chị ngâm Bài thơ Người viết trong tù
Thơ chưa hết đã ướt đầm nước mắt
Người bỗng hỏi:
- Vì sao cháu khóc?
Bác Hồ ơi cháu nhớ những ngày xưa
Đi cứu nước Bác bao lần chịu khổ!
Ảnh: Internet |
Bác bỗng nhìn ra cửa sổ
Ờ, Bác cũng chẳng còn nhớ nữa
Nhưng Cách mạng nào mà chẳng gian nan
Như đồng bào ta trong ấy miền Nam!
Ôi một con người, nỗi khổ của mình không hề nhớ
Chỉ nhớ đến đồng bào còn trong cảnh khổ đau
Người là chủ một giang sơn gấm vóc
Nhưng chỉ dành cho mình một bộ áo quần nâu
Dẫu biết rằng chẳng vắng Bác những ngày vui
Cả đất nước, vẫn đêm ngày có Bác
Nhưng Mùa Xuân nỗi nhớ cứ dâng trào!
Ở bên Người
Con càng hiểu sâu xa, chân lý chẳng ồn ào
Những vẻ đẹp vĩnh hằng thường mộc mạc
Con tự nói với mình
Về đôi dép đơn sơ, đặt dưới bàn chân Bác
Về bộ áo bạc màu Người đang mặc
Về giọt nước long lanh trên mắt những người thăm
Một phút ở bên Người, chúng con sống rất lâu
Cả lịch sử mấy nghìn năm như đứng lại.
Người giản dị - Lại là người vĩ đại
Người quên mình - Cả thế giới không quên!