Đã chấm dứt những ngày đông rét mướt với cái lạnh thấu xương kéo dài ảm đạm. Sớm nay trong tiết xuân ấm áp, nền trời bỗng cao và xanh hơn. Giữa ban mai trong lành, thanh khiết, những tia nắng đầu tiên của năm Tân Mão đã dịu dàng toả muôn hạt bụi vàng xuống khắp không gian. Nắng mới và gió xuân khiến cảnh vật, đất trời như vừa được khoác lên mình chiếc áo nhiệm màu. Đâu đó vang lên tiếng trống hội mùa xuân thúc giục, rộn ràng…
Ngược với những đoàn người tấp nập du xuân, song hành với sắc thắm cành đào đang độ mãn khai, chúng tôi lên đường nhập ngũ. Những gương mặt còn nguyên nét thư sinh, những tâm hồn trong trẻo tuổi học trò, những trái tim căng tràn nhiệt huyết… Tất cả, tất cả cứ ngời lên sức trẻ: Mạnh mẽ và tin yêu. Trong sự náo nhiệt của buổi tiễn đưa, lưu luyến, bịn rịn và ẩn dấu đôi điều nuối tiếc, chúng tôi làm quen khá nhanh với bộ quân phục còn nguyên nếp gấp, chiếc ba lô theo dọc khúc quân hành và chiếc mũ có ngôi sao vàng năm cánh. Lời tạm biệt của quê hương, tiếng còi tàu giục giã đan xen với lời dặn dò ân cần của mẹ, cái bắt tay nồng ấm của cha và giọt nước mắt nóng hổi của em… những hình ảnh giản dị và thân thiết ấy khiến trái tim chúng tôi chợt rung lên những xúc cảm chân thành.
Con tàu rùng mình hú lên hồi còi dài rồi bắt đầu rời sân ga, tiếng bánh xích nghiến trên đường ray dồn dập và gấp gáp; chúng tôi nhào ra phía cửa sổ, lặng ngắm thành phố mờ dần rồi khuất hẳn, tâm trạng ai cũng thấy bồi hồi. Qua ô cửa nhỏ, chúng tôi thoả thích ngắm nhìn làng mạc, ruộng đồng, biển xanh, cát trắng; chợt nhớ nao lòng sợi khói lam chiều len lỏi xóm quen, tiếng gà gáy ban trưa vang mặt sông gợn sóng, tiếng ai cười giòn trong đám cưới làng bên… Trong niềm bâng khuâng ấy, bỗng thấy nhiệm vụ của người lính thời bình cũng ý nghĩa hơn. Lật giở lại trang lưu bút, nhìn nét chữ thân thương của cô bạn gái cùng bàn, nghĩ lại những trò đùa dại dột của tuổi thơ, thèm lắm một lời xin lỗi bạn. Giống như một phép lạ: Chúng tôi, những chàng tân binh lộc ngộc và đầy mộng mơ, chỉ thêm một ngôi sao trên mũ, thêm bộ quân phục vương nắng bụi đường mà chững chạc hơn nhiều. Giờ đây, nỗi nhớ quê hương, gia đình và người thân không còn là nỗi nhớ vu vơ, hời hợt. Nghĩ về hậu phương, hướng về tương lai, chúng tôi sôi nổi bàn luận và đều đặt ra cho mình một hướng phấn đấu thật rõ ràng.
Một ngày, rồi thêm nửa ngày nữa trôi qua, con tàu giảm dần tốc độ và dừng lại ở sân ga miền Trung hanh hao gió cát. Rồi đây trong nắng gió thao trường, chúng tôi rồi sẽ lớn dần lên, nhanh chóng hoà nhập và khẳng định được mình trong tư thế của người lính canh biển trời Tổ quốc. Mai sau, trên mỗi bước đường đời đầy gian nan, thử thách, hành trang mà chúng tôi mang theo, ngoài nỗi nhớ quê hương, nhớ người thân và bạn bè thì tiếng còi tàu khắc khoải của ngày hội tòng quân trong mùa xuân đời lính đầu tiên sẽ luôn ấm áp và thật khó quên!
Theo: qdnd.vn