Bốn mùa em
Anh như vầng dương ngời ngời toả sáng
Em như vầng trăng dịu dàng ẩn hiện
Giữa một trời tươi nõn của thời gian
Hồn ta căng như một sợi dây đàn
Cơn gió nhẹ cũng trào lên âm hưởng
Nhưng cuộc sống phải đâu không định lượng
Giữa ba chiều hiện hữu của không gian?
Xuân - Hạ - Thu - Đông |
Có xuân dịu dàng, có hè ồn ã
Vừa nồng cháy đã thu về vội vã
Nghe đông chừng chầm chậm đã đan chen.
Một đời người - một khoảnh khắc, lạ mà quen
Có mưa nắng - buồn vui, bốn mùa nối tiếp
Em như thể một tinh cầu thu hẹp
Đủ bốn mùa náo động cả đời anh.
Bốn mùa em mưa nắng vẫn trong lành...
Tháng tư, 2010
Em về bên ngoại ngày xuân
Cỏ non |
Gió lành thổi ấm tận chân mây
Ngày xuân qua bến về thăm ngoại
Ríu rít vòm xanh nắng hong đầy.
Nhành Mai vàng |
Mai ở trong Nam ra ngoài Bắc
Mấy mùa đông giá vẫn vàng mai
Từng cánh ngời lên như màu nắng
Thương nhớ một trời...
Ơi sắc mai!
Thiện Vịnh chiều nay (*)
Hoa Thiên lý |
Đi tìm hoa cải, gió bay về trời
Hỏi người hàng xóm đâu rồi
Thắt lưng hoa lý vắt ngoài dậu thưa
Hoa chanh, hoa bưởi trái mùa
Ba gian nhà vắng, gió lùa thông thênh
Nén nhang tôi thắp - lòng thành
Ấp iu sợi khói dáng hình thi nhân
Nghe như nhè nhẹ bước chân
Nhìn ra chỉ thấy trắng ngần mưa bay...
Tôi về Thiện Vịnh chiều nay
Thơ Người còn với đất này nghìn năm!
(*) Thiện Vịnh, xã Cộng Hoà (Vụ Bản) quê nhà thơ Nguyễn Bính
Ảnh trong bài: Nguồn - Internet