Nắng vàng nhạt không xua nổi giá buốt giữa đông. Trôi theo dòng người đông nghẹt, tôi hít thở thật sâu hương lá sấu ngai ngái mang vị chua rất thanh. Và rồi những sợi gió lạnh len lỏi vào chân tóc, cứa vào thịt da thức dậy trong tôi nỗi nhớ đồng quê da diết với hương cỏ mật ngọt dịu và nắng vàng như mật ong rót xuống cánh đồng nâu màu đất ải. Chao ơi là nhớ!
Một bình minh tinh khôi tẩm ướp trong hương đồng. Mùa này, lũ chúng tôi dong trâu xa nhà, tìm những cánh đồng chưa lật đất ải. Gió rét cắt da cắt thịt, đầu ngón tay cầm thừng dắt trâu đỏ ửng, buốt thon thót mà lũ trẻ nít lên 9 lên 10 chỉ có manh áo sợi, vỏ kaki xanh bạc màu khoác ngoài phong phanh. Thả trâu trên đồng, lũ chúng tôi túm tụm thổi lửa những con cúi rơm. Ba bốn con cúi chụm lại, khói bay cay xè mắt mũi, hơi rơm ấm nồng, những bàn tay bé xíu hơ trên lửa cho đỡ cóng. Không giống cỏ mần trầu cọng trắng, búi cỏ dày, lá xanh mướt, cỏ mật cọng nhỏ, tím nhạt, lá cỏ loà xoà toả nhánh chỉ nhỉnh hơn bàn tay. Lũ con gái tìm thấy cỏ như bắt được của quý. Cất cỏ mật trong túi áo, hay trong cặp sách, cỏ càng héo càng thơm. Hương thơm chắt ra từ đất nâu lành dịu thơm kỳ lạ. Mỗi khi học bài, chỉ cần hé túi áo ra là hương cỏ đã thoảng bay lên trang vở. Đêm nằm trên ổ rơm, hít hà mùi trầu cay của ngoại, tôi vẫn lần mở túi áo đựng cỏ mật, cọng đã héo quắt, lá bạc cả màu xanh mà hương thơm vẫn dìu dịu bay cùng tiếng đọc Kiều của ngoại đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm.
Đông tê lạnh ở phố nhớ đồng quê yêu dấu và mùi hương cỏ mật, như truyện cổ tích ngày xửa, ngày xưa… Đồng đất quê, nay bạt ngàn cam Canh đỏ au, bưởi Diễn vàng rộm trĩu cành. Người dân quê tôi chân chất hồn hậu vẫn một nắng hai sương cần cù chung thủy với đất. Thoảng chốc, tuổi thơ 9, 10 hồn nhiên với bạn chăn trâu, cưng chiều tôi đi kiếm cỏ mật, nay chị tôi đã lên bà mà vẫn tươi giòn trong tích chèo Trương Viên trên sân đình Tết ông Hổ vừa qua. Chị bảo: “Đất quê mình tốt lành lắm nên trái cam, trái bưởi trồng trên đồng đất này mới ngon ngọt thế. Nhưng người sinh chứ đất có sinh đâu. Đất không bạc với người, chỉ có người bỏ đất lên phố thôi”. Tôi nghe chị, mà thấy hương cỏ mật xa xôi như giấc mơ xưa. Dù những ngôi nhà cao tầng mọc ngay trên thửa ruộng năm nào tôi kiếm tìm cỏ mật./.
Kim Thanh