Phố mùa đông. (Nguồn: Internet) |
Thế là những đợt rét đầu tiên đã tràn về. Gió lạnh ùa khắp những con đường, ngõ hẻm. Mọi người háo hức mở hòm, mở tủ lấy áo ấm mặc. Áo len, áo khoác đủ màu. Tôi cũng vậy. Nhưng cũng mỗi độ đông về tôi lại nhớ đến những chiếc “áo báo” của bố - những chiếc áo giúp tôi vượt qua mùa đông giá rét năm nào.
Tôi còn nhớ khi đó tôi bé lắm. Nhà tôi nghèo. Xóm tôi cũng nghèo. Đám trẻ chúng tôi tím tái dựa vào tường chơi những trò chơi con trẻ. Ngày đó đâu có nhiều áo quần như bây giờ. Tôi vẫn nhớ hễ cứ nghe loa dự báo “gió mùa đông bắc” là mẹ lại bảo bố lấy cái bao ni lông đựng áo ấm của cả nhà treo trên xà nhà xuống. Khi ấy nhà tôi nghèo không có tủ, áo lạnh của cả bốn người cũng chưa đầy một cái bao nên như thế là tiện nhất.
Những ngày đại hàn, quần áo chẳng thể giữ đủ ấm. Bố mẹ nhường chị em tôi cả chiếc áo len duy nhất của gia đình. Chị em tôi chê nó rộng, xấu mà không để ý rằng vì nhường áo cho chúng tôi mà bố mẹ đã phải chịu rét. Bố mẹ tôi mặc nhiều lớp áo mỏng mùa hè ở trong rồi một chiếc áo khoác ở ngoài. Mẹ tôi lắc đầu: “Thế này làm sao đi chợ được. Chắc chịu không được đâu anh ạ”. Bố gật đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi cười tươi xé một tờ báo cũ cho vào trong người, bảo: “Thế này cũng ấm lắm”. Rồi bố đưa cho mẹ một tờ: “Em quấn vào quanh người ấy, rồi sơ vin cả cái lớp báo đấy vào. Mẹ gật đầu làm theo. Mẹ cười: “Ấm thật!”. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi thấy việc quấn báo quanh thân người nên thích thú lắm. Chị em tôi còn nhỏ, không hiểu được hoàn cảnh gia đình mình bấy giờ vì không đủ áo ấm mới phải làm như thế. Thế là hai chị em tôi cũng đòi bố quấn báo vào trong người. Bố vừa cười vừa quấn báo cho chị em tôi nói: “Thế này vừa giữ được nhiệt cơ thể vừa không sợ gió hút vào. Lúc nào nóng lại rút ra thế là có báo đọc, tiện nhất”. Mẹ tôi gọi là “áo báo”. Chị em tôi bảo cái tên đó thật là “oách”. Cả nhà bật cười, tiếng giấy báo loạt xoạt cũng vang vang ấm áp.
Trời càng lạnh, lớp báo trong người càng dày hơn. Lúc này chị em tôi không còn thích thú vì ngồi học mép báo cộm đâm vào người rất đau. Nhưng nhà tôi nghèo, chị em tôi không dám nói với bố mẹ. Nên, cứ ở nhà bố mẹ quấn báo cho thì lên trường lại len lén bỏ ra sợ bạn bè nhìn thấy trêu.
Tôi ốm. Em ốm. Cảm lạnh. Hai chị em nằm lù xù trong chiếc chăn bông đã xù vải. Bố đi chợ một mình, mẹ ở nhà chăm chị em tôi. Đêm, tôi nghe tiếng sụt sịt. Hé mắt ra thì thấy bố mẹ ngồi dưới nhà, mẹ đang khóc, còn bố thì dỗ. Tôi không hiểu chuyện gì nên chỉ nằm im nghe ngóng. Tiếng mẹ yếu ớt như mưa phùn: “Vợ chồng mình thật là bố mẹ chả ra gì, cái áo rét cho con cũng lo không đủ, để đến nỗi cả hai đứa đều ốm”. Bố lặng thinh, trong ánh sáng vàng vọt đèn đêm rọi những nếp nhăn nơi khóe mắt. Tôi nhìn sang, thấy em tôi nằm cạnh cũng đang mở mắt. Thấy tôi nhìn, nó nhắm mắt vờ ngủ.
Chuyện xảy ra chưa lâu lắm. Bây giờ nhà tôi có tủ. Áo cho mùa đông cũng không còn thiếu nữa. Nhưng tôi vẫn thèm lắm mùi của giấy báo. Nhớ lắm tiếng loạt xoạt vang lên mỗi khi nghiêng người bởi tấm báo quấn trong người. Từ lâu lắm rồi, bao nhiêu chiếc áo len, áo nỉ tôi khoác lên người. Chẳng chiếc áo nào làm ấm lòng tôi được như áo báo mùa đông năm ấy…