Ảnh minh họa |
Ở các vùng quê xưa, làng nào cũng có ít nhất là một hồ sen nho nhỏ trước đình chùa miếu mạo. Làng tôi có lẽ vào diện nhiều sen nhất. Bởi ao hồ dính liền nhau thành một dải chạy dài theo đường tàu và vây lấy những luỹ tre làng. Hồ đầy sen, nên các cụ đổi từ cái tên hoang sơ "làng Me" thành "Làng Sen Hồ".
Mùa hè hoa nở ngút ngàn. Hương sen thơm lừng, nồng nàn bao phủ cả một không gian cao vời vợi quyện lấy làng, quyện vào người, vào quần áo vào mái tóc từ người già đến trẻ thơ và cả hơi thở nữa cũng thoang thoảng mùi sen nồng ấm và thanh khiết. Người làng tôi lớn lên trong cái nôi sen đó, mở mắt ra đã thấy sen. Hương sen ru ngủ và đánh thức con người… Các cụ đồ nho thường bơi thuyền ra mặt hồ, vít những bông sen mới hé nụ thả vào đấy nhúm trà, sáng hôm sau lại bơi thuyền ra lấy mang về pha bằng thứ nước sương hứng được trên tàu lá… Các cụ giải thích: Sen tươi nức thơm nhưng không át hương trà. Trà ướp sen tươi, hương sen theo hơi trà nóng dâng lên lan toả giữa những người cùng uống, gợi tình bằng hữu vấn vít thanh cao.
Vào hồ sen quê tôi như lạc vào rừng, phải có người ngồi trên mũi thuyền gạt cây ra hai phía, tay vít thân xuống, thuyền mới nhích đi được. Giữa rừng sen dầy đặc ấy, dân làng tôi thường trốn giặc chạy càn. Tây biết đấy nhưng mà chịu bó tay.
Kỷ niệm về sen trong tôi là khi đi chăn trâu bao giờ cũng qua đầm ngắt tàu lá sen làm lọng cưỡi trên lưng trâu thổi sáo nhong nhong ra bờ đê. Khi về thục tay xuống bùn nhổ từng củ sen to bằng quả chuối, trắng nõn khi còn non, ngà ngà vàng khi già, chao qua loa rồi cho vào miệng nhai rau ráu… Nhiều lần hai cánh tay bị xây xước vì gai sen. Những buổi đi học, không có mũ nón cũng ngắt lá sen che lên đầu. Lá sen là tấm lòng của đồng nội, lượn gấp một đường viền thật tuyệt, uyển chuyển và thanh tú như muốn dập dìu hoà nhịp theo điệu sáo của tuổi thơ. Con trâu đi làm về qua đầm sen cũng xoè đôi tai rộng mải mê lắng nghe… Người nông dân "Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày" hễ về đến hồ sen lại dừng chân nghỉ ngơi tận hưởng hương sen để vơi đi bao nỗi nhọc nhằn sương gió… Tôi lớn lên trong hương sen thơm nồng ấm và tinh khiết. Rồi đi bộ đội, tôi mang theo cả hương sen ra trận, chiến đấu với kẻ thù. Một đêm trăng trên đường Trường Sơn, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng chợt nghe một giọng ngân nga: "Những buổi học về không có nón/ Đội đầu chung một lá sen tơ" tôi nhận ra người làng Sen Hồ… cô học sau tôi 1 năm…
Mặc dù sống xa làng đã mấy chục năm, nhưng kứ ức luôn hướng về làng Sen Hồ của tôi. Những ngày chủ nhật, ngồi một mình bên ấm trà, tôi lại nhớ về tuổi thơ thường được điếu đóm cho ông nội, nghe ông lẩy Kiều. Có lúc ông ngồi im bên cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn những bông sen, đón gió ngát hương… Cả những đêm trăng ông ngồi ngoài thềm thưởng trà ướp sen tươi vọng nguyệt. Ngày ấy nông thôn chưa có điện nên người với trăng gần nhau lắm.
Còn bây giờ điện sáng trưng nhưng làng tôi không còn những đầm sen, hồ sen nối nhau. Bao nhà hàng, cửa hiệu, nhà cao tầng mọc lên trên hồ sen ngày ấy. Vẫn biết đây là đô thị hoá, là văn minh nhưng tôi vẫn thấy nao lòng./.
Nguyễn Đức Hoè