Ký ức chưa xa: Ngày đầu đi học

09:08, 27/08/2010

Tranh minh họa
Tranh minh họa
Hàng năm, cứ vào độ cuối thu, ngoài đường lá rụng nhiều, tôi lại náo nức với những kỷ niệm của buổi tựu trường đầu tiên.

Tôi tung tăng bên mẹ. Mẹ nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường sống trâu gồ ghề toàn ổ gà làm tôi mấy lần bị vấp ngã. Tôi đã thuộc từng bụi găng, bụi chuối ven đường nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh đều thay đổi vì chính tôi đang có sự đổi thay. Xúng xính trong bộ quần áo còn thơm mùi hồ, tôi cảm thấy mình lớn lên, trang trọng và đứng đắn. Dọc đường, mấy bạn nhỏ trạc bằng tuổi tôi, cũng quần áo hoa xanh, hoa đỏ đang í ới gọi tên nhau hay bẽn lẽn giấu mặt sau vạt áo của người lớn. Tôi cầm chặt cái túi vải, chỉ sợ sách bút rơi ra ngoài. Trước sân trường làng, kín đặc cả người. Người nào người nấy gọn gàng, sạch sẽ. Gương mặt ai cũng vui mừng, hớn hở. Vài đứa con gái nhỏ nhắn, xinh xinh bỡ ngỡ đứng cạnh bố mẹ, không dám đi đâu như sợ bị lạc, đôi mắt to, tròn, ngơ ngác. Sau một hồi trống thúc vang dội, toán học trò cũ xếp dưới hàng hiên đi vào lớp. Tôi đứng chờ lâu mỏi chân, liền ngồi thụp xuống đất, tay vẫn khư khư ôm cái túi vải đựng sách. Thầy giáo đọc tên từng người, tôi hồi hộp run run khi nghe tên mình. Quên cả mẹ đứng sau, tôi chạy ùa vào lớp. Bất giác, tôi quay lại, ôm chặt lấy mẹ rồi oà lên tức tưởi? Nghe bên cạnh cũng có vài tiếng thút thít, nho nhỏ. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Thầy giáo! Thầy nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ, đôn hậu. Vào lớp, thầy gõ thước lên bảng, lớp học im phăng phắc. Thầy dạy cách đánh vần, đếm số.

Ngày một ngày hai, quen thầy quen bạn, tôi ham học hẳn lên. Học được phép tính, tôi mang sách ra đố hết người này người khác. Ai cũng khen tôi cộng trừ nhanh. Tôi viết chữ khó ra nền nhà rồi tự mình xoa nước đi viết lại. Tường nhà, sân gạch.. chi chít những chữ tôi viết bằng gạch non, bằng than củi. Nào chữ to, chữ nhỏ, nào viết ngược, viết xuôi...

Những ngày mưa to, con đường làng lầy lội, trơn như đổ mỡ. Tôi đánh đu trên lưng bố, tay cầm đôi dép tụt quai dính đầy bùn đất. Chỗ kia, mấy đứa con trai, con gái cầm tay nhau đi cho khỏi ngã. Thế mà chúng cũng xiêu xiêu, vẹo vẹo. Ngày nắng, chúng tôi đi đường đồng, qua bãi tha ma. Cỏ may dính đầy hai ống quần. Vào lớp rồi mà tay cứ thì thụt dưới gầm bàn nhặt từng cái hoa cỏ. Thầy giáo nhìn xuống lớp, tôi lại ngoan ngoãn khoanh hai tay lên bàn ra vẻ chăm chú lắng nghe. Hôm nào trời rét đậm, tôi khoác chiếc áo bông cũ của mẹ để đến trường. Gió vù vù, môi thâm tím, nhưng những đôi chân nhỏ bé vẫn lặn lội tới trường để kịp giờ vào lớp. Lớp chúng tôi mộc mạc, đơn giản. Bàn gỗ tạp. Bảng gỗ quay sơ sài. Tôi vẽ nhằng nhịt các mẫu chữ, các hình vẽ trên mặt bàn. Có chỗ còn đổ đầy mực tím, mực xanh. Đứa lớn hơn chia bàn ra từng ô, từng ngăn mà phần của nó lại rộng nhất... Chia xong, quên ngay. Lại "mày, tao", lại cắn chung quả ổi xanh hay bịch thóc nếp rang còn nóng hổi.

Hồi đó, chúng tôi không học ngày, học đêm như bây giờ. Sách vở thì có hạn. Sáng đi học, chiều về chăn trâu, cắt cỏ... giúp đỡ gia đình. Chỉ có sự kiên trì, vượt khó mới giúp chúng tôi những lúc thăng trầm ấy.

Tuổi thơ tôi cứ thế trôi đi êm dịu, ngọt ngào trong vòng tay của thầy, của cha mẹ. Tôi cũng lớn dần lên theo nhịp sống tháng năm... Rồi, qua đi mấy chục năm bươn trải về cuộc mưu sinh, tôi vẫn không nguôi nhớ về bao kỷ niệm ấu thơ, kỷ niệm của những ngày đầu tiên cắp sách tới trường với chữ "o" tròn viết ngược, với chục cái que tính đầu xanh, đầu đỏ... khi học xong lại là cỗ chuyền thân nhất của lũ học trò chúng tôi./.

Lưu Thu Hoà

(Phường Hạ Long, TP Nam Định)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com