Vào một chiều cuối năm, giữa dòng người hối hả, vội vã, tôi chợt nhìn thấy hình ảnh một chàng trai mắc chứng bệnh co rút, ngồi trên chiếc xe điện đa bánh dành cho người khuyết tật đang bán tăm bông. Những dòng chữ được in trên xe: “Tàn nhưng không phế” đã làm tôi chú ý. Qua tìm hiểu, được biết đó là Nguyễn Minh Tân (sinh năm 1988), nhà ở phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định.
Mẹ anh Nguyễn Minh Tân, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định giúp anh chuẩn bị xe và tăm bông đi bán. |
Tân sinh ra vốn lành lặn, khỏe mạnh. Khi đang là sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Nam Định Tân bị mắc căn bệnh Wilson quái ác khiến anh bị co rút toàn thân, không nói năng, đi lại được. Tân nằm liệt giường, mọi việc đều do mẹ chăm lo. Gia đình đã đưa con đi chạy chữa khắp nơi, bác sĩ nói ít nhất phải 13 năm sau, khả năng vận động của Tân mới có thể hồi phục được phần nào. Đang từ một chàng trai trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời với biết bao ước mơ, hoài bão nên thời gian đầu bị bệnh, đã nhiều lần anh có ý nghĩ tiêu cực. Nhưng rồi, với tình thương, sự động viên của mọi người, đặc biệt là nỗ lực của bản thân đã giúp anh gắng gượng chiến đấu với bạo bệnh, biến điều không thể thành có thể. Anh ra hiệu nhờ mẹ làm cho 2 thanh sắt bắc trên giường để anh tự nhấc người, đu lên tập mỗi ngày. Sau đó, anh dần đứng dậy được, tập đi từ đầu giường đến cuối giường rồi dùng nạng để tập đi. Anh miệt mài và cố gắng mỗi ngày, tập đến độ 2 nách rướm máu. Căn bệnh Wilson quái ác không làm khó ý chí của một chàng trai. Dịp trung thu năm 2012, Tân tìm đến Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Nam Định. Tại đây, Tân nhìn thấy những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình, thậm chí có dị tật nặng hơn. Từ đó khiến Tân nảy ra quyết định bất ngờ. Ngay sau đó, anh quyết định đi xe lăn, đến khắp các con phố, ngõ ngách để xin tiền nhưng không phải để dành cho bản thân mà là để giúp đỡ những em nhỏ ở Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Nam Định. Số tiền từ sự giúp đỡ của mọi người, anh gom góp lại để mua sữa, mua bánh cho các em nhỏ tại Trung tâm; còn lại để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn khác. Năm 2016, Tân lập gia đình và hiện tại anh đã có một cậu con trai kháu khỉnh được 3 tuổi. Vợ anh là một cô gái khỏe mạnh, xinh đẹp. Chị đến với anh bởi tình yêu thương chân thành, sự cảm thông và thấu hiểu. Từ ngày có gia đình, Tân cùng chiếc xe lăn hàng ngày rong ruổi khắp các ngõ phố. Anh muốn tự mình làm ra tiền để trang trải cho cuộc sống, mua thuốc cho bản thân, còn lại dành để chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Dù mọi sinh hoạt hàng ngày phần lớn vẫn phụ thuộc vào mẹ và vợ nhưng việc anh đã cố gắng đứng dậy bằng chính đôi chân của mình để kiếm tiền. Chia sẻ với chúng tôi bằng cách viết từng dòng chữ trên màn hình điện thoại, Tân cho biết: “Bản thân tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, từ việc sinh hoạt hàng ngày rồi lo tiền mua thuốc nữa. Nhiều người nói tôi còn chưa lo nổi cho mình thì đừng đi làm từ thiện nữa mà để dành tiền cho gia đình, cho bản thân. Nhưng với tôi, giúp đỡ người khác, những người có hoàn cảnh khó khăn lòng tôi vui lắm, thanh thản lắm. Dù những gì tôi dành được là ít ỏi nhưng tôi vẫn luôn cố gắng từng ngày”. Trước đây, với anh, động lực để anh phấn đấu là vì mẹ, vì bản thân. Anh luôn dằn vặt vì chưa kịp báo đáp công lao sinh thành, chăm lo của mẹ. Vì vậy anh càng cố gắng trở thành người có ích cho xã hội, không để mẹ phải bận tâm quá nhiều. Bây giờ anh lại có thêm nguồn động lực phấn đấu mỗi ngày vì có một người vợ yêu thương chồng vô điều kiện, một cậu con trai kháu khỉnh, thông minh, nhanh nhẹn. Anh còn truyền cảm hứng cho nhiều người có phần khiếm khuyết trên cơ thể như mình, giúp họ sống tích cực hơn, kiên trì rèn luyện sức khỏe và có thêm ý chí để vượt lên khó khăn.
Hy vọng Nguyễn Minh Tân sẽ tiếp tục thắp lên những hy vọng, niềm tin vào cuộc sống cho những mảnh đời bất hạnh khác./.
Bài và ảnh: Thanh Hoa