Nhận được cuộc điện thoại của em gái mời dự lễ ăn hỏi cô con riêng của chồng, anh Vũ bày tỏ thái độ dửng dưng, không mảy may chia sẻ. Bởi, trong thâm tâm, anh vẫn chưa chấp nhận mối quan hệ phức tạp này. Em gái anh vốn hiền lành, chịu khó, khéo thu vén gia đình nhưng số phận lại long đong vất vả.
Người chồng đầu bị vô sinh, sau gần 20 năm chung sống bỗng nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, đã qua đời. Còn người chồng hiện tại làm công nhân một doanh nghiệp ở Thành phố Phủ Lý nhưng cũng nặng gánh gia đình: Vợ mất, một mình anh ta với bốn con đều đang ở tuổi “dựng vợ, gả chồng”. Lập nghiệp ở thành phố đã mấy chục năm, anh hiểu sự nghiệt ngã, phức tạp trong cuộc sống cũng như trong các mối quan hệ tình cảm của cư dân đô thị chứ không đơn giản, thuần hậu “một chiều” như ở quê… Hồi hai người đến với nhau, anh giận em gái “đường quang không đi, lại đâm quàng bụi rậm” - không chỉ mình nó vất vả mà còn kéo theo cả bố mẹ, anh em họ hàng lâm vào tình cảnh khó xử (!).
Ảnh: Internet |
Đem theo tâm trạng nặng nề, đầy định kiến về đứa cháu “hờ”, anh Vũ về quê, phân tích với bố mẹ hàng loạt tình huống “không thuận” có thể xảy ra nếu đi dự lễ ăn hỏi này. Theo anh, gia đình mình không nên tham dự sâu vào việc riêng của gia đình chú ấy; sự xuất hiện nhiều của “người nhà mình” sẽ làm gia đình vợ cũ của các con chú ấy bị tổn thương… Và cũng vì những suy luận ấy nên chẳng những anh không quan tâm mà còn tích cực vận động anh em trong gia đình “tẩy chay” mối quan hệ này.
Nhưng rồi lễ ăn hỏi và sau đó là đám cưới cô con riêng của chồng em gái anh vẫn diễn ra tốt đẹp. Bằng tình cảm và trách nhiệm, bố mẹ anh luôn coi các con riêng của con rể mới như cháu ngoại thực sự, không phân biệt đối xử nên đã sắp xếp các thành viên trong gia đình đi dự đám hỏi, đám cưới của cháu theo đúng phong tục truyền thống, được anh em họ hàng nhà thông gia “tâm phục, khẩu phục”.
Một tuần sau đám cưới, vào đúng sáng chủ nhật, bố anh đón tắc-xi dẫn đôi trẻ ra thành phố để “cháu dâu, cháu rể” chào hai bác và nhận anh em với các con anh. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ mông lung thì ông cụ kéo anh ra chỗ vắng, cười hồn hậu:
- Hãy suy nghĩ tích cực! Hãy mở lòng ra “cho” để rồi được “nhận” những điều tốt lành trong cuộc sống.
Nhìn cháu dâu và cháu rể ríu rít nhận anh em với các con, anh Vũ bỗng cảm thấy ân hận. Chỉ vì lối suy diễn tiêu cực, một chiều, anh đã vô tình nghĩ xấu về người khác./.
Đức Linh