Anh H, cán bộ của cơ quan tôi bị bệnh nặng, người nhà phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Đến Khoa Khám bệnh của bệnh viện, anh không thể đi nổi nên phải có hai người dìu. Lúc ấy, một nhân viên y tế từ trong phòng khám đi ra. Nhìn thấy người bệnh đã kiệt sức, cô thảng thốt la lên: “Người bệnh yếu đến mức này mà sao bây giờ mới đưa đi viện?”.
Tôi nhìn lên và thấy gương mặt của cô thật phúc hậu. Tấm thẻ công chức đeo trên ngực cô cho tôi biết, cô tên là Bùi Thị Ngọc Dung, điều dưỡng viên Khoa Khám bệnh của bệnh viện. Anh nhân viên cơ quan đi cùng tôi thấy vậy mừng quá, vội đặt vấn đề: “Anh em chúng tôi từ Nam Định lên đây, không quen biết ai ở bệnh viện. Anh ấy yếu quá mà chờ đến lượt khám thì nguy mất. Xin cô giúp cho!”. Như có sự đồng cảm cao độ với người bệnh, với tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, cô điều dưỡng viên mới gặp đã tận tình hướng dẫn tôi tiến hành các thủ tục nhanh gọn để anh H được vào điều trị tại Khoa Điều trị tích cực của bệnh viện. Tại đây, anh đã được các thầy thuốc trong khoa tận tình chăm sóc và áp dụng phương pháp, liệu trình tiên tiến nhất để điều trị. Còn với cô điều dưỡng viên, như có “duyên nợ” từ trước, hằng ngày cứ sau giờ trực, cô lại có mặt tại nơi anh H nằm điều trị và hết lòng giúp đỡ đến mức tôi không thể tin nổi: Khi thì cô động viên người nhà cứ yên tâm mỗi khi thấy bệnh tình của anh H diễn biến phức tạp; khi thì trong vai người nhà bệnh nhân cùng nhân viên điều dưỡng của khoa vệ sinh cá nhân cho anh H…
Sau hai mươi ngày nằm điều trị, anh H đã khoẻ và được xuất viện. Tôi thay mặt gia đình chuẩn bị một chiếc phong bì nhỏ, gọi là “cảm ơn” sự tận tình giúp đỡ của cô. Thấy vậy, cô tỏ ra bức bối: “Sao anh lại làm vậy? Em làm thế là xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm với người bệnh chứ đâu phải để nhận cảm ơn (!)”. Và như để cho tôi khỏi băn khoăn, cô giãi bày: “Trước đây em học tại Trường Cao đẳng Y tế Nam Định (nay là Trường Đại học Điều dưỡng). Trong thời gian trọ học tại Thành phố Nam Định, em được bạn bè, người dân ở đó giúp đỡ rất nhiều. Những gì em làm hôm nay, âu cũng là “duyên nợ” đối với nơi em đã một thời gắn bó!”.
Nhìn nụ cười hồn hậu của cô, tôi hiểu, đằng sau chuyện “duyên nợ” mà cô vừa nói, là tấm lòng của các thầy thuốc, nhân viên y tế ở một bệnh viện đầu ngành của cả nước đã luôn sống và làm việc theo lời dạy của Bác Hồ “Phải coi người bệnh như chính những người ruột thịt của mình”./.
Trần Đức Long