Cuộc sống dường như ồn ã hơn trong mùa hè nóng bức. Dù ở trên đường hay bất kỳ nơi công cộng nào người ta đều bắt gặp cảnh đi ào ào cốt sao được việc mình, không hề để ý người chung quanh. Chuyện ăn cơm nhà cũng trở thành khó khăn khi mọi người phải chạy đua kiếm sống. Bữa trưa ở thành phố hầu như tuỳ nghi di tản, ai làm việc gần đâu thì ăn đó, lũ trẻ ăn cơm ở trường, bữa tối thì may ra ăn ở nhà cùng gia đình.
Chị vẫn nghĩ đã là gia đình thì nên có một bữa ăn chung cùng nhau trong ngày cho ấm cúng nếu không quá bận. Chiều nào tan tầm chị cũng về đón con, đi chợ nấu bữa tối rồi đợi chồng về. Anh cũng làm trong cơ quan Nhà nước, đồng lương ít ỏi như chị vậy, nên phải tính toán kỹ không thì nửa tháng sẽ đi vay tiền tiêu khi giá cả ngày càng cao. Anh thường đi chơi thể thao sau mỗi buổi làm việc. Có hôm chơi cầu lông xong, anh lại cùng bạn bè tụ tập uống bia về rất muộn. Thường những hôm ấy lũ trẻ ăn trước, còn chị đợi anh về cùng ăn. Đã thành quen, dù chị nói thế nào anh cũng không về sớm được. Dù vậy, chị vẫn thấy vui khi anh thường ăn rất nhiệt tình và khen chị nấu cơm ngon.
Tối ấy, chị về sớm kỳ công nấu một bữa cơm cuối tuần thật ngon. Nào canh cua, đậu rán, chả nem, và cả món nộm hoa chuối cầu kỳ mà anh thích. Mấy mẹ con chị chờ mãi không thấy anh về, điện thoại thì anh không thưa máy. Chị cho lũ trẻ ăn để chúng đi ngủ sớm, rồi chị cũng đành ăn trước, phần cho anh và đi dọn dẹp nhà cửa. Anh về rất muộn. Chị bảo sao không ăn cơm nhà mà không điện về để nấu nhiều thừa lãng phí, lại còn chờ đợi mất nhiều thời gian. Tưởng anh sẽ nói lý do về muộn, không ngờ anh gắt lên: “Sao mà phải đợi, em cứ ăn trước đi. Em tính xem bữa cơm đáng giá bao nhiêu tiền anh trả, tiếc gì mà tiếc…”.
Chao ơi, chị đờ người ra không nói được lời nào. Bỗng thấy buồn và hẫng hụt đến thế. Nước mắt tự nhiên chảy ra…
Làm sao có thể tính tiền được nỗi đợi chờ!