Tôi đi xa và về miền quê của mình bằng những chuyến đò. Đò ngang. Con đò lặng lẽ ngang qua khúc sông quê, ngang qua mưa nắng, qua tuổi thơ, qua ký ức của một thời niên thiếu đẹp đẽ tưởng như là cổ tích...
Con đò với mái chèo gỗ mun mòn vẹt đã cùng tôi đến trường, cùng tôi đi chợ, cùng tôi qua tuổi thơ đầy gian khó ngày xưa.
Con đò ngang. (Nguồn: Internet) |
Tôi nhớ, ngày hai bận, tôi cùng bọn trẻ trong xóm theo con đò dập dềnh đi học. Tuổi thơ tôi gắn liền với sông nước, mênh mang. Ngoài những buổi đi học, tôi còn cùng mẹ đi đò ngang vào những sớm chợ phiên. Chợ họp phiên "năm, mười" thường rất náo nhiệt. Mẹ tôi mang bún sang chợ bán, những sợi bún mịn màng thơm mùi lúa mới đến giờ vẫn còn đọng mãi trong tâm trí tôi. Nó như vết khắc sâu đậm nhất trên bức tranh phù điêu của năm tháng tuổi thơ ngọt ngào.
Còn nhớ, những chiều chăn bò, chúng tôi mon men ra bờ sông. Vắng khách, đò nằm lặng lẽ, cô liêu. Dây neo hờ hững bám vào cọc tre trên bờ, con sào cắm xuống sông, một chú chuồn chuồn chúa màu đỏ tía đậu hờ trên ấy, như đã ngủ tự khi nào. Đây chính là dịp bọn trẻ chúng tôi trèo lên nghịch ngợm. Có bận, do đẩy đò ra xa, lại không biết điều khiển, con đò chòng chành, cứ theo dòng nước trôi xuôi... làm cả bọn một phen hú vía. Đò ngang trở thành "người bạn" thân thiết tự lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, đôi khi, tiếng gọi đò cứ vang lên giữa những cơn mơ, giữa tiếng cười bên bờ sông lồng lộng gió. Đò ơi, ơi đò ơi...
Bao năm qua, tôi trở về quê, thăm lại nơi ngày xưa con đò ngang thường neo đậu. Con đò, mái chèo xưa đã không còn, thay vào đó là cây cầu xi măng vững chãi vắt ngang, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Bất giác tôi hướng sang bờ bên kia gọi đò ơi, ơi đò ơi...
Dòng sông mải miết chảy mãi, chảy mãi... Con đò tuổi thơ tôi ngày ấy đã cập bến bờ nào xa lơ xa lắc...
Đoàn Đại Trí