Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet) |
Nhận được tiền lương tháng, chị Mai ra chợ mua luôn con vịt, định bụng hôm nay sẽ trổ tài làm món vịt om nước dừa để cả nhà cùng thưởng thức. Nhưng vừa về đến nhà, mẹ chồng chị nhìn thấy đã nhăn nhó: "Gớm, sẵn tiền quá nhỉ, nhà không có việc gì, tự dưng lại mua vịt". Chị Mai nhẹ nhàng: "Hôm nay, con lĩnh lương mua chút đồ về cải thiện thôi mà mẹ". Nói rồi chị Mai tất tả vào bếp lo làm bữa. Mẹ chồng chị không nói câu gì nữa, lẳng lặng đi vào. Đến bữa, dọn cơm ra, bà ngồi ăn mà không động đũa đến món vịt chị làm. Chị Mai biết ý, gắp mời mẹ, bà lại gắp ra, bảo: "Mẹ kiêng không ăn thịt vịt". Thái độ của mẹ làm chị và chồng ăn mất ngon. Bữa cơm diễn ra trong không khí nặng nề.
Những tình huống kể trên đã lặp đi, lặp lại nhiều lần trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Mai. Chị về làm dâu đã được 3 năm, kinh tế hai vợ chồng cũng khá, nhưng vì bố chồng đã mất, chỉ còn mẹ, anh chị bàn nhau không mua nhà riêng mà ở cùng mẹ để có điều kiện chăm sóc mẹ. Mẹ chồng chị Mai cũng là người chu đáo, thương con dâu như con đẻ, nhưng tính tiết kiệm của mẹ nhiều lúc khiến chị chạnh lòng. Vợ chồng chị có thu nhập cao nên công việc vất vả, con trai chị đang ở những năm đầu đời, cần chăm sóc chu đáo, nên bữa cơm trong gia đình, chị thường cố gắng thay đổi thực đơn để có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cả gia đình. Mẹ chị cũng đã ngoài 70 tuổi, lại phải trông cháu nên chị nghĩ có điều kiện chăm sóc để mẹ khoẻ mạnh, đỡ đần việc nhà cho vợ chồng chị. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ mua thức ăn ngon ngon một chút bà lại sợ tốn tiền. Nhớ hồi chị còn mang thai thằng nhỏ, nghe nói các loại thức ăn như cá, tôm, cua cung cấp nhiều canxi, tốt cho phụ nữ mang thai, thỉnh thoảng chị mua mớ tôm, con cá về định hấp để cả nhà ăn. Mỗi lần như thế, mẹ chị lại nhanh tay cho hết vào kho mặn, ăn đến vài ngày. Mùa hè, nhiều hôm, cơm từ bữa trước, đã có mùi thiu, bà tiếc của vẫn đem hấp lại, vợ chồng chị ăn không nổi. Có loại hoa quả hoặc kẹo bánh gì ngon con cái mua về, bà lại đem cất kỹ, ăn dè, để ủng hoặc chảy nước ra mới hết... Đôi lần, lựa lúc mẹ con vui vẻ, chị góp ý với mẹ, nhưng lần nào mẹ chị cũng gạt đi: "Tôi biết anh chị lắm tiền, nhiều của, muốn tiêu sao thì tiêu. Tôi không làm ra tiền nên tôi xót (!)". Thế là bà lại "mặt nặng, mày nhẹ" với con dâu.
Không phải chị Mai không biết cần phải tiết kiệm, nhưng chị nghĩ, sức khoẻ là vốn quý nhất. Chị biết mẹ chồng chị ngày xưa vất vả, luôn chắt chiu, dành dụm vì chồng con, đến giờ khi kinh tế vợ chồng chị đã khá hơn một chút chị muốn được chăm sóc mẹ và gia đình. Tận trong sâu thẳm đáy lòng, chị chỉ muốn mẹ hiểu được điều đó để bữa cơm gia đình được ấm cúng và tình cảm mẹ con luôn gắn bó./.
Thu Trà