"Quê hương tôi có con sông xanh biếc/ Nước gương trong soi tóc những hàng tre"… Câu thơ trong trang sách học sinh một thuở, bao năm rồi, bao lần rồi mà sao cứ mỗi lần đọc lên lại như càng thêm gợi nhớ đến nao lòng về khúc sông quê hương thời thơ ấu…
Ảnh minh họa. (nguồn: Internet) |
Năm tháng qua đi và trong ký ức người đi xa giờ chỉ còn đằm sâu nỗi mong nhớ về một dòng "sông trăng, sông lụa" êm đềm nên thơ với những bãi bờ dâu xanh cho "nong kén vàng như lúa". Bến sông nào ngóng mẹ về chợ, tha thiết những thèm thuồng ao ước tuổi thơ. Bến sông nào bình minh rộn rã tiếng gõ sạp đuổi cá của những vạn chài chịu thương chịu khó. Bến sông nào dùng dằng, lưu luyến bước chân người đi kẻ ở qua bao cuộc tiễn đưa. Bến sông nào cập mũi thuyền hoa cho trai gái đôi bờ nên duyên, nên lứa…
Thuở học lớp bảy trường làng, lũ chúng tôi hầu như đứa nào cũng thuộc bài "Nhớ con sông quê hương" của nhà thơ tài hoa Tế Hanh. Có phải vì hồn thơ, mạch thơ dung dị quá đỗi nên dễ đi vào lòng người hay vì những tâm sự của bài thơ rất "hợp người, hợp cảnh" với cả bọn chúng tôi. Bạn cùng thời nửa ngày đến lớp, nửa ngày cắt cỏ chăn trâu, rời ghế nhà trường đứa vào bộ đội, đứa buông sách bút làm bạn với ruộng đồng, mùa vụ. Có mấy đứa được thoát ly ra ngoài luỹ tre làng để thoả lòng với ước mơ bay nhảy. Năm tháng trôi qua, những đứa con trai, con gái bạn học trường làng ngày nào còn tồ tồ vỡ giọng mà nay đã vào tuổi ngoài bốn mươi. Mỗi năm về họp lớp, mấy đứa bạn "cuốc cày mưa nắng ngoài đồng" vẫn cứ hồn hậu ngâm lên những câu thơ da diết lòng ai đến thế: "Quê hương tôi có con sông xanh biếc/Nước gương trong soi tóc những hàng tre…".
Thanh Nghị