Chạnh lòng

10:10, 15/10/2010

Người phụ nữ ấy thường chạnh lòng khi mỗi lần chứng kiến cô bạn thân xúng xính váy áo, được chồng chở về quê trên chiếc ô tô bóng loáng. Theo nhận xét của mọi người xung quanh thì chị vượt trội hơn về nhan sắc, thông minh, đảm đang hơn cô bạn, trình độ học vấn của hai người tương đương nhau nhưng cô bạn kia "đổi đời" từ ngày lên thành phố làm công nhân, lấy được anh chồng giàu. Đã có thời gian chị mặc cảm, tự ti, giữ khoảng cách với bạn. Nhưng rồi sự cởi mở, vô tư, chủ động thăm hỏi của người bạn ấy khiến mối thâm tình vẫn tồn tại. Lần nào gặp gỡ, chị cũng than thở rằng bạn tốt số, cuộc sống sung túc, đủ đầy chứ không phải cơ cực, quanh năm "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" mà cũng chỉ tạm đủ ăn như chị. Người bạn thường động viên, an ủi chị bằng lòng với niềm hạnh phúc bình dị bên người chồng hiền lành, chịu khó, yêu thương vợ con, đừng "đứng núi này trông núi nọ" rồi tự làm khổ mình vì mặt nước phẳng lặng kia rất có thể tiềm ẩn lớp sóng ngầm vô cùng dữ dội. Sự hào nhoáng phù phiếm dễ khiến người ngoài cuộc ảo tưởng song thực chất nó không thể là thước đo chính xác cho hạnh phúc lứa đôi. Cho rằng bạn tham lam, muốn nhiều hơn thế, chị chép miệng bảo: "Chỉ cần mọi thứ được bằng một phần nhỏ của bạn là mình đã mãn nguyện lắm rồi". Người bạn thở dài, mắt đăm chiêu nhìn về xa xăm...

Tai nạn giao thông làm bạn chị bị gãy chân. Cô ấy gọi điện về khẩn nài giúp đỡ. Thấy chị băn khoăn, lưỡng lự, chồng chị khuyên vợ lên chăm bạn bởi "lúc hoạn nạn là lúc cần tới tình cảm nhất". Anh hứa sẽ thu vén nhà cửa, chăm sóc con cái chu đáo cho chị yên tâm...

Vẫn biết là bạn giàu có song khi bước chân vào ngôi nhà 4 tầng nằm ngay trung tâm thành phố, được trang bị những tiện nghi hiện đại, đắt tiền chị không khỏi bàng hoàng. Chị lại gắng gượng nén nỗi khát khao xen lẫn chút ghen tị vào đáy lòng.

Buổi tối, không thấy chồng bạn về nhà ăn cơm, cũng không thấy bạn nhắc để phần thức ăn, chị thắc mắc thì nhận được câu trả lời: "Anh ấy làm kinh doanh nên hết tiếp đãi đối tác lại gặp gỡ, nhậu nhẹt cùng bạn bè chẳng mấy khi ăn cơm cùng vợ con. Ở thành phố không giống quê mình cứ quan trọng bữa ăn phải đông đủ thành viên".

Lần đầu tiên xa nhà, chị trằn trọc mãi không sao chợp mắt nổi. Quá nửa đêm, chồng bạn trở về. Có lẽ không hay biết sự hiện diện của chị nên vừa bước vào phòng anh ta đã giận dữ quát vợ: "Có phải cô gọi điện nói gì Yến để nó giận dỗi tôi không? Nói cho cô hay, biết điều thì tôi để cho sống bình yên, sung sướng trong cái nhà này, còn ương bướng là tôi tống cổ cả ba mẹ con cô ra đường đấy". Chị nghe tiếng bạn khóc thút thít van nài: "Em xin anh, có gì thì anh nhẹ nhàng góp ý, em sẽ tiếp thu. Đêm khuya rồi, anh để cho các con ngủ. Hơn nữa, đang có Hoa bạn em ở quê lên chơi". Biết nhà đang có khách, anh chồng không la lối vợ nữa song chị thấy anh ta sập mạnh cửa phòng vợ rồi lên ngủ ở phòng riêng của mình. Tiếng nức nở của cô bạn và cách cư xử thô bạo của người chồng cứ ám ảnh khiến tâm tư chị trĩu nặng... Lẽ nào cô ấy không sung sướng như chị vẫn tưởng? Lẽ nào người đàn ông bảnh bao, khéo ăn nói, luôn tỏ ra chiều chuộng vợ mỗi lần sang nhà chị chơi thực chất lại là kẻ tàn nhẫn tới mức hành hạ vợ ngay cả khi thân thể cô ấy đang đau đớn vì vết thương?

Cô bạn gục đầu vào vai chị ngẹn ngào thổ lộ niềm đau sâu kín. Phát hiện ra chồng có nhân tình từ hơn một năm sau ngày cưới song vì không muốn bẽ bàng với xóm làng, vì lo lắng không có công việc ổn định sẽ chẳng thể nuôi nổi hai đứa con nên cô ấy phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận "sống chung với lũ". Bạn chị thừa nhận chồng mình là một kẻ gia trưởng, vũ phu, không ít lần dội xuống đầu vợ những trận đòn song anh ta lại khéo léo che đậy bằng lời nói ngọt ngào và cử chỉ giả tạo khiến những người ngoài cuộc nhìn vào lầm tưởng cô ấy đang được tận hưởng cuộc sống đôi lứa viên mãn...

Chứng kiến bi kịch của bạn, chị mới thấm thía rằng tổ ấm gia đình chị đang có trong tầm tay là thứ tài sản quý giá nhất, đáng tự hào nhất. Hạnh phúc của chị không lung linh tựa thứ cao lương mĩ vị nơi phồn hoa tấp nập mà chân chất, đậm đà tựa bông lúa, củ khoai nơi thôn quê. Nhưng chị ý thức rõ rất rõ về trách nhiệm trân trọng vun đắp để nó ngày càng khăng khít, bền chặt hơn...

Hoàng Oanh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com