Trong các thứ lương khô cổ truyền của người Việt, có lẽ mo cơm nắm với chút muối vừng là thức quà lưu dấu nhiều kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Những năm tháng chiến tranh gian khổ, hay ngay cả thời bình ở các làng quê nghèo khó; khi tiễn người thân, sau bao lời dặn dò, các bà mẹ, người vợ, người chị… thường trao cho người đi xa mo cơm nắm. Mo cơm nắm đầy nghĩa tình lưu luyến ấy đã đi vào ca dao như một biểu tượng sáng ngời về vẻ đẹp tâm hồn trong quan hệ gia đình Việt Nam từ bao đời nay:
Mo cơm nắm, chút muối vừng
Đỡ lòng con những dặm đường hành quân
Ngày trước, mẹ tôi thỉnh thoảng lại đong mấy bơ gạo dẻo, thơm ngon để thổi cơm thật khéo, rồi làm mấy nắm cơm dành ăn trong vài bữa. Tuy đối với bọn trẻ chúng tôi, quà bánh ngoài hàng, ngoài chợ vẫn thích thú hơn nhiều; nhưng những lúc đói lòng mà có miếng cơm nắm muối vừng cũng cảm thấy rất ngon miệng, chẳng kém gì của ngon vật lạ. Điều đặc biệt, cơm nắm dù đã bốn, năm ngày, vỏ bên ngoài đã khô, dùng con dao sắc lẻm gọt đi, miếng cơm trong lòng vẫn còn dẻo thơm, đủ ấm lòng ấm dạ. Sau này lớn lên, khi mẹ tôi còn khoẻ, mỗi lần về quê, tôi nhất định đòi mẹ phải lựa gạo nắm cơm. Mẹ tôi cười cười rồi khẽ bảo: "Tưởng gì, cái đó cô khỏi lo!". Thế là trên chuyến xe vào Nam, mỗi lần xe ngừng cho khách ăn cơm, tôi lại dở cơm nắm, muối vừng ra và ung dung ăn đến thoả thích. Quả thật, trên đời này, cơm nắm ăn với muối vừng lúc đói lòng, tôi cho là tuyệt hảo, khó có gì sánh được.
Ngoài khả năng để lâu vẫn không ôi thiu, ta còn cảm nhận được vị ngon thật thanh khiết và thuần hậu của miếng cơm nắm ăn với muối vừng. Đọc "Hà Nội ba mươi sáu phố phường" của nhà văn Thạch Lam, ta càng cảm nhận sâu sắc và cảm động hơn về món ăn dân dã này: "Cơm cắt ra từng khoảnh, cô hàng lại cẩn thận gọt bỏ lớp ngoài, rồi lại cắt ra từng miếng nhỏ, vuông cạnh và dài, để bày trên đĩa". Đó là nhà văn kể về một Hà Nội xưa có hàng quà rong bán cơm nắm vừa rẻ, vừa ngon. Ở Hà Nội bây giờ, đi dọc các phố ở ngoại thành, ta cũng bắt gặp các hàng quán bán cơm nắm, nhưng cơ chừng đã ít ỏi lắm rồi và cơ bản đã chuyển thành một ngành "công nghệ" cơm nắm. Thỉnh thoảng, tôi cũng mua dăm nắm cơm trắng trắng xinh xinh để làm quà. Số tiền chẳng đáng là bao, nhưng nghĩa nặng tình sâu thật nhiều, khó mà tả hết.
Mẹ ơi! Cơm nắm, muối vừng đã đi theo suốt một đời con. Cơm hàng quán chẳng thể ngon bằng cơm mẹ nắm cho con thuở trước. Chao ôi là nhớ mẹ, nước mắt con lặng lẽ rơi không biết tự khi nào./.
Vinh Hồng