Những yêu thương cuộc đời

08:03, 20/03/2020

Một sớm mai bị đánh thức bởi tiếng chim hót ríu ran ngoài cửa sổ tràn theo những cơn gió mát nhẹ len lỏi vào phòng, cô gái nhỏ choàng tỉnh giấc. Mở rộng cửa, cả một bầu trời xuân xanh ùa vào mặt. Cây me già cằn cỗi từ bao giờ gốc bỗng trở nên bóng mượt. Và trên những cành gầy guộc, lá non đã bắt đầu hé. Chỉ vài ngày nữa thôi, lá gọi lá phủ kín thân cây, báo hiệu một mùa hè rực rỡ. Dưới đường, người đi lại thảnh thơi, vài cụ già thong thả dạo sáng, trò chuyện. Góc kia, những bạn trẻ cùng nhau mở nhạc tập nhảy một bài hát vui nhộn. Mé đường, tiếng lũ trẻ nô nghịch hò hét không dứt. Cuối xuân, những cơn gió nồm cũng đã bắt đầu hây hây thổi. Má thiếu nữ đỏ ửng soi ánh mắt ai lúng liếng đưa tình.

Ảnh/ Internet
Ảnh/ Internet

Hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học ra trường, nhanh chóng xin được việc ở một tập đoàn lớn, cô gái nhỏ lao vào làm ngày đêm. Vị trí này thực sự “nóng”, đòi hỏi phải nỗ lực hết mình từng giây phút. Chỉ cần lơ đễnh một chút thôi, có thể có người sẽ thay thế Hương, mọi sự cố gắng thành sông bể. Vòng xoáy công việc, kiếm tiền cứ thế cuốn cô gái vào một guồng quay mãnh liệt, dữ dội và mệt nhoài. Có đôi khi Hương tự hỏi, cô có thực sự đang sống, đang phấn đấu đúng đắn vì điều gì. Tuổi trẻ sôi nổi không phải chỉ là những ngày vùi mình vào công việc để được khẳng định, được công nhận. Tuổi trẻ còn phải biết dành dụm, để đôi khi mệt mỏi quá ngẩng mặt lên kịp cảm nhận luồng không khí tinh khiết vừa tràn qua. Mùi hoa mộc nhẹ nhàng, thanh tao chỉ có thể dành cho những buổi tối yên ả. Từ lâu, đã từ rất lâu, những thứ đó trở nên quá xa xỉ đối với Hương. Thậm chí, cô không còn có thời gian để ngắm nhìn căn phòng mình mất hàng tuần lên ý tưởng thiết kế và trang trí. Một năm, rồi vài ba năm, thanh xuân của đời người ngắn ngủi bị chôn vùi ngay khi ta đang cố gắng làm việc để hiện thực hóa ước mơ mỗi ngày.

Tối cha gọi điện, ngần ngừ mãi cha bảo, mẹ đang ốm, con có thu xếp về thăm mẹ không? Như thói quen, cô gái bảo, con bận lắm cha ạ, không biết có về được không, dạo này nhiều việc lắm... Cha buồn buồn, ừ, chỉ là mẹ nhớ con quá thôi. Hương bảo, mai con gửi thêm chút ít, cha mua nhiều thuốc bổ, đồ ăn ngon cho mẹ nhé. Cha bảo, con đừng lo, cố gắng giữ gìn sức khỏe, tự chăm sóc mình. Đừng làm việc nhiều. Khó khăn quá lại về với cha mẹ… Hương vội vã cúp máy, nếu nghe thêm, bao nghị lực của cô sẽ tan biến.

Rừng núi mờ mờ, rừng núi hãy còn ướt át, đẫm sương đêm. Đường núi ngoằn nghèo, khúc khuỷu, thỉnh thoảng người nằm trên xe còn có cảm giác hẫng sau những đoạn đổ đèo hoặc đi qua một “ổ voi” khá lớn. Mặt trời dần lên cao, sương đã bắt đầu loãng và núi thì đỡ ướt. Bác tài hô, về gần đến nhà rồi, mở cửa xe cho thoáng nhé. Mùi núi rừng, mùi cây cối ùa vào tức khắc. Bắt đầu từ mùi ẩm mục của lá cây ngai ngái, mùi của những loại hoa dại quanh năm nở, vấn vít dưới mặt đất. Đoạn đường này trồng nhiều thông, mùi trầm ấm của thông không lẫn đi đâu cho được. Ngày còn nhỏ, vào những ngày nghỉ, mùa thông ra hoa, thể nào Hương cũng bắt cha chở lên rừng thông chơi. Khi về, cô bé nhất định phải phải lấy bằng được ít nhựa thông hong nắng. Dưới ánh nắng, thứ nhựa thơm này cô lại vàng óng ả, lấp lánh. Hương cũng chờ qua bao mùa để gom bịch lớn bịch nhỏ những quả thông làm đồ trang trí, bày biện trong nhà. Càng gần đến nhà, Hương càng cảm thấy “mùi của sự thân thuộc” quấn quýt. Hương đã nghĩ đến hàng trăm lần rồi dũng cảm viết đơn xin nghỉ phép. Ngày mai, nếu có ai thay thế vị trí này Hương cũng không hối tiếc. Thanh xuân của cô đã gắn chặt với bàn làm việc quá lâu đủ để được hít thở chút khí trời thay cho hơi điều hòa cũng là quý báu. Và trên hết, cha mẹ đang đợi Hương. Những yêu thương cuộc đời là đi về phía có ngôi nhà, đi về với những người thương yêu. Bước qua con đường đầy lá mục quanh năm ngai ngái, nồng nồng Hương chạy như bay về nhà./.

Nguyễn Hoa Xuân

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com