Tháng 3 mời gọi

08:03, 13/03/2020

Những ngày đầu tháng 3, trời mát ngọt dịu dàng, không khí xuân hãy còn vấn vít khắp nơi. Gió xuân mơn man trên khắp cành cây ngọn cỏ, chao liệng trên những khóm hoa nở rộ chào mùa. 

Ảnh minh hoạ/ Internet
Ảnh minh hoạ/ Internet

Những ngày xuân thắm lòng người dường như cũng nhẹ nhàng, tĩnh tại và “lười nhác” hơn. Nhà ở trên ngọn đồi cao nhìn từ xa giống như một khoảng xanh động đậy giữa trời xuân. Chiều tháng ba, nắng vàng hây hây đổ góc nhà, từ tốn đọng trên búp hoa mướp bói sớm. Rồi la đà khắp sân, chạy dài theo dàn hoa dâm bụt đầu ngõ được mưa xuân tưới tắm đang trổ mã xanh nõn. Giữa sân, con mèo già ục ịch, lười nhác bà nội chăm nom đã mấy năm, duỗi người nằm sưởi nắng. Cả mùa đông dài dặc vừa rồi, hình như nó không ra khỏi cái ổ rơm êm mượt bà mất cả ngày trời ngồi tết. Từ trong nhà, bà tóc trắng như mây thư thả vác chăn ra hong gió. Bà bảo, tháng 3, bà già cất chăn được rồi nhỉ. Rồi móm mém cười, ném cái nhìn tinh nghịch về chỗ con mèo nằm. Đầu ngõ, bố đi vào sân, ngả mũ một bên bó gối ngồi cạnh chú mèo. Bố bảo, hết tháng này, có khi con xuống đồi đi thăm mấy trang trại xem mô hình mới, nuôi thêm con gì đó. Tháng 10, cái Hai ra trường, phải dành dụm thêm cho nó ít nhiều. Bà bảo, tùy con, nhưng làm gì cũng phải lo sức khỏe. Có khỏe cái đầu mới tính toán được.

Tháng 3, cây hoa gạo to tướng trên đỉnh đồi như bừng tỉnh giấc. Từ giữa lớp vỏ sù sì, thô ráp, cứng còng những bông màu đỏ như được chắt chiu, như được dưỡng nuôi cứ thế bật từng khóm, từng chùm. Mẹ đếm những mùa hoa gạo nở để tính ngày anh về nhà. Anh đi làm xa đã mấy năm không về. Phần vì đường xa, phần vì sợ mất bằng ấy tiền đi lại sẽ giải quyết được bao việc nhà, lo thêm cho các em ăn học. Ngày anh đi, thằng He mới cao hơn cán chổi quét nhà. Và cây gạo hãy còn tươi gốc. Bố mẹ tóc cũng hãy còn xanh. Bẵng đi cũng bảy tám năm, có khi trong giấc mơ vội, thằng He cũng chỉ nhớ thoang thoáng mặt anh cả nhà nó. Thỉnh thoảng nhớ anh quá, thằng He chỉ dám chạy vào thủ thỉ với bà để bà kể chuyện anh cho nó nghe. Thằng He không dám hỏi mẹ, vì nó sợ mẹ khóc. Năm nào Tết đến, mùa xuân qua nó cũng thấy mẹ bần thần đứng sau gốc cây gạo, len lén lau nước mắt. Ngày anh đi, cả nhà nó chôn chân dưới gốc gạo trông tít xuống đồi đến tận khi anh nó nhỏ tý, hòa lẫn với đất đá, xe cộ, ký ức... 10 tuổi, nó lờ mờ nhận ra, nhà nó nghèo, bố mẹ thương anh em nó nhiều, anh trai không về nhà vì còn lo kiếm tiền, gánh vác với bố mẹ. Hết tháng 3, hết mùa xuân, bố mang theo nào bánh, nào cơm, chai nước xuống đồi. Mẹ bảo, bố đi dăm hôm rồi về. Mẹ trấn an cả nhà, bố đi không lâu đâu. Hôm bố đi, cả nhà lại đứng dưới gốc gạo tiễn bố. Đến con mèo già ù lỳ cũng lếch thếch chạy theo. Cuối tháng 3, cây gạo không còn một bông nào, khép mình chờ mùa xuân sau. Thằng He buồn se sắt. Cứ mỗi lần cả nhà tụ tập dưới gốc cây gạo nó đều có cảm giác buồn buồn, chia ly. 

Tháng 3 năm nay, cây gạo nở muộn hơn mọi năm, những chùm, những bông vẫn đỏ ối đến da diết. Từ trong thân cây đang chảy dài những lớp keo, lớp nhựa vàng óng. Bà bảo, đấy là “máu” của cây gạo. Thằng He rủ đám bạn cầm ngọn tre nhỏ xoáy tròn lấy nhựa dính chuồn chuồn. Trên đồi ít người, ít nhà, lũ trẻ nghèo thường quây lấy nhau, quấn lấy đất cát, cây cối. Rồi bóng ai đó sừng sững trước mặt thằng He, đổ dài bên gốc gạo chiều tháng 3 nắng hanh rát mặt. Thằng He không khóc mà thấy mắt nhòe nhòe, cay cay. Bố và anh trai nó cùng đứng trước mặt. Thằng He lao như bay về nhà gọi bà, gọi mẹ. Cả nhà lại đứng chôn chân bên gốc cây gạo nhìn nhau ứa nước mắt. Lũ trẻ vẫn ồn ã hỏi thăm ríu rít. Chúng nắm tay nhau chạy quay vòng bên gốc gạo quây người nhà thằng He vào giữa và hát ỏm tỏm. Trên đỉnh đồi, giữa bầu trời tháng 3 xanh thắm, cây gạo bung nở những bông màu nhung tuyệt đẹp. Mùa xuân vẫn còn vương vấn./.

Nguyễn Hoa Xuân

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com