Yêu thương không thành lời

09:03, 13/03/2015

Con đã dành nhiều trang viết cho mẹ, cho chị gái, cho bà ngoại, cho dì nhưng con chưa một lần đặt bút viết về bố. Có lẽ rằng mỗi khi nghĩ về bố là con nhớ đến ánh mắt đỏ sòng sọc dữ dằn của bố khi bố tức giận, nhớ những lần bố quát mắng hai chị em vô cớ, bố vô tâm, thờ ơ mặc con đói khóc lúc chiều muộn hay nhốt con trong nhà không cho đi chơi với lũ bạn hàng xóm,… Nhưng khi con càng lớn, con càng thấu hiểu được những yêu thương không thành lời bố dành cho con. Khi con ngã mẹ cuống cuồng, lo lắng chạy tới nâng con lên, còn bố thì đứng đằng xa khích lệ, động viên con tự đứng lên sau vấp ngã. Mẹ yêu thương con bằng những lời hỏi han, ân cần, chăm chút cho con từng bữa ăn, giấc ngủ còn bố giấu những yêu thương ấy vào hành động.

Con còn nhớ hồi con lên năm tuổi, một ngày hè nắng oi ả, con nằng nặc đòi theo cả nhà đi gặt lúa. Trong khi mẹ và chị thoăn thoắt tay đưa lưỡi liềm cắt lúa, bố vác những bó lúa vàng ươm như vác cả bó nắng trên vai thì con lăng xăng chạy nhảy trên bờ ruộng. Con lúi húi bên bờ cỏ tìm “cô tiên” - những chú sâu trốn trong cỏ gà nằm ngủ. Sau khi cả đám cỏ bị quần tơi tả, con bèn hái một lá khoai nước mọc bên bờ mương, nhúng bàn tay nhỏ xíu xuống làn nước mát trong, khum khum tay múc nước đổ lên tàu lá, hai tay đỡ tàu lá và thích thú ngắm nhìn giọt nước chạy nhảy loăng quăng. Có một cánh chuồn ớt đỏ rực chao lượn trên khóm lục bình tím ngắt, con vứt chiếc lá khoai nước rồi nháo nhào đuổi theo, đôi mắt dán chặt vào cánh chuồn, hai bàn tay hua hua về phía trước cố với kịp cánh chuồn chuồn bay, đôi chân luýnh quýnh vấp phải ụ đất, con chới với rồi ngã ùm xuống mương. Con chẳng còn biết gì nữa, từ từ chìm xuống, con chỉ thoáng nhìn thấy dăm ba cô cá cờ sặc sỡ sắc màu điệu đàng múa vây và những anh cua nhút nhát thập thò cửa hang. Bất chợt đôi cánh tay rắn chắc nhấc bổng con lên khỏi mặt nước. Là bố, nhìn thấy con ngã, bố vội quăng bó lúa trên vai xuống đất đánh bịch nhanh như cắt lao đến bờ mương vớt con lên. Con nhỏ thó trong vòng tay to lớn của bố. Mọi người cuống cuồng chạy đến, rối rít hỏi han. Thấy con ngọng nghịu vừa khóc vừa nói, bố thở phào nhẹ nhõm, những nếp nhăn trên khuôn mặt bố như giãn ra, ánh mắt lấp lánh niềm vui hay trưa hè đổ nắng vào đôi mắt ấy.

Con vẫn nhớ buổi chiều muộn ấy, khi vài giọt bóng tối được hoàng hôn nhỏ vào không gian luênh loang luênh loang, con lếch thếch về nhà với bộ quần áo lấm lem bùn đất, lầm lũi kéo lê theo chiếc diều giấy tơi tả, lòe nhòe màu mực tím, mắt đỏ hoe nhưng con không dám khóc vì sợ bố mắng. Con chui vào góc giường tay khư khư chiếc diều rách nước mắt ngắn, nước mắt dài nhưng cố cắn chặt vào môi để không phát ra tiếng khóc. Đám trẻ con xóm trên chế giễu, không cho con chơi cùng vì con không có diều sáo như bọn nó. Chúng nó hùa nhau xé rồi thi nhau dẫm chân lên diều của con. Bố biết, bố xin được của bác hàng xóm một ống tre già to bằng bắp tay, bố ngồi tỉ mẩn vót thành những thanh tre mỏng buộc thành khung diều. Mảnh ni-lông ố màu bùn đất dùng để quây mạ từ vụ trước được bố khâu cẩn thận từng mũi kim vào khung diều. Rồi bố đục đẽo một khúc nứa nhỏ làm sáo diều. Sáng hôm sau, trước khi ra đồng, bố lấy từ trên gác bếp xuống đưa con một chiếc diều sáo, con sung sướng nhảy cẫng lên còn bố thì khẽ mỉm cười.

Con đi học xa nhà, mỗi khi công việc đồng áng bớt bận bịu, bố lại bắt xe khách mang lên cho con chục cân gạo, mấy lạng thịt, chục quả trứng, dăm ba gói bột canh, bột ngọt, chai nước mắm,… để cho con bớt nỗi lo trọ học. Lần nào con về quê, bố cũng giục mẹ đi mua thịt cá về nấu những món mà con thích ăn. Bố vẫn lầm lũi, vẫn ít nói, vẫn nóng tính, vẫn cục cằn nhưng con biết bố yêu thương con nhiều lắm và con cũng vậy!  

Theo: nhandaovadoisong.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com